2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không trọ ở trường, anh ở nhà tôi, nhưng đầu năm nay tôi lại bị bà mẹ yêu quý đẩy vào ký túc xá.

Cho nên tình hình hiện tại là một tuần lễ, tôi với Tiêu Chiến chỉ có thể sống chung trong một không gian từ chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật, khan hiếm đến đáng thương. Bình thường Tiêu Chiến còn không thích ra khỏi phòng ngủ, không học tập thì cũng đọc sách, chơi game.

Tiểu tam đột nhiên xuất hiện, số lần giáp mặt của bọn tôi lại càng ngày càng ít đi, phiền lòng muốn chết.

Sau khi bị hai thằng bạn nhặt được từ trong đống rác cự tuyệt, tôi không thể không từ bỏ kế hoạch giả dạng lưu manh chặn đầu doạ đánh Tiêu Chiến. Cho nên cuộc sống quay về quỹ đạo, chiều thứ sáu tôi lại chạy sang trường kế bên, ngoan ngoãn ngồi chờ Tiêu Chiến tan học rồi cùng nhau về nhà.

Hôm nay giờ tự học kết thúc sớm hơn bình thường, Tiêu Chiến chậm rãi đi ra, tôi vui vẻ giơ năm ngón tay lên vẫy vẫy, anh lại làm như không hề nhìn thấy tôi mà hướng thẳng về phía cầu thang.

Tôi vừa âm thầm "đcm anh" vừa hớt hải chạy theo.

"Anh mù hả? Em ngồi ở đó chờ anh cả buổi, to lù lù như vậy mà anh không thấy?"

Tiêu Chiến giống như đột nhiên tỉnh ngủ, lúc này mới lười nhác quay lại nhìn tôi một cái.

"À, thì ra là em."

Cái giọng thiếu đánh kia, rất xứng đáng ăn của lão Tôn một đấm.

Đúng lúc này, âm hồn bất tán lại xuất hiện.

Phương Viên từ đầu hành lang bên kia co giò chạy đến chỗ của bọn tôi, còn làm bộ ngẫu nhiên gặp mặt mà a lên một tiếng: "Ui, Chiến ca! Anh vừa mới tan học sao? Trùng hợp ghê!"

Chiến ca? Mặc dù Tiêu Chiến lớn hơn bọn họ một tuổi, nhưng mà chữ Chiến ca này có thể tuỳ tiện gọi sao? Có thể tuỳ tiện gọi sao?

"Không trùng hợp, là chị chạy theo bọn tôi."

Tôi lạnh lùng nói, sau đó liền bị Tiêu Chiến vỗ đầu một cái, còn dùng ánh mắt cảnh cáo mà bảo tôi ngậm miệng.

Lần nào nói thật cũng bị đánh, kỳ quái.

Phương Viên có chút lúng túng mà chuyển chủ đề: "Chiến ca, đây là em trai anh?"

"Ừm, em họ, không thân cho lắm."

Không thân? Rất tốt.

Tiêu Chiến và Phương Viên trò chuyện một đường ra tới cổng trường, triệt để coi đứa em họ không thân này như không khí. Tôi cứ như vậy mà lẳng lặng đi ở một bên nghe hai người chém gió, cái gì cố gắng tranh tài, nhất định cầm cúp trở về, nghe đau não.

Cũng không phải tôi không hy vọng bọn họ đoạt giải, chỉ là vừa nghĩ tới Tiêu Chiến với Phương Viên cùng nhau lên đài biểu diễn, cùng nhau xuất hiện trên TV, còn có thể sóng vai nâng chiếc cúp vinh quang chỉ thuộc về hai người, trong lòng tự dưng cảm thấy khó chịu, siêu cấp khó chịu.

Có loại cảm giác cải trắng nhà trồng sắp bị heo ủi.

-

Hai người bọn tôi một trước một sau tiến vào nhà, ba tôi chưa về, mẹ thì đang mê say livestream trong phòng ngủ. Đúng rồi, mẹ tôi khá nổi tiếng ở trên mạng, cái gì mà "người đẹp không tuổi", tài khoản weibo của bà còn có nhiều người theo dõi hơn cả tôi.

Nghe tiếng cửa mở, mẹ tôi ló đầu ra nhìn một cái sau đó liền chui trở về, phòng khách chỉ còn lại tôi với Tiêu Chiến.

Tôi vào phòng bếp nấu mì tôm, hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn hay không, kết quả đối phương giống như là vương tôn quý tộc mà nằm dài lên sofa ôm di động, nửa chữ cũng không thèm đáp.

Tôi bưng bát, len lén xích lại gần xem thử, giao diện trò chuyện còn chưa thoát ra ngoài, thì ra Tiêu Chiến đang cùng Phương Viên nói nhăng nói cuội.

"Hai người hẹn hò nhau thật hả?"

Tôi tức giận vỗ mông Tiêu Chiến một cái, lão ca bị doạ đến nỗi suýt chút nữa té lăn xuống ghế.

"Aiss cái thằng nhóc này? Không có chuyện gì làm đi xem trộm tin nhắn của người khác?"

Tôi liếc mắt xem thường: "Có tật giật mình? Không làm chuyện trái với lương tâm thì sợ gì mà không thể để cho người khác xem?"

"Vậy anh hẹn hò hay không hẹn hò thì có liên quan gì tới em không, đồ con lợn?"

Tiêu Chiến nhìn cái bát tráng men cỡ bự trên tay tôi, tỏ vẻ chán ghét: "Ăn nhiều như vậy cũng không thấy mập, nuôi chỉ tốn cơm."

Đối với thói quen mở miệng là body-shaming này của Tiêu Chiến tôi đã không còn kinh ngạc, nếu ngày nào ảnh nói chuyện dễ nghe tôi mới cảm thấy mình vừa gặp quỷ.

Tiêu Chiến ngồi dậy nhường chỗ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình di động, tôi buồn bực bưng bát mì ngồi xuống sofa.

Bọn tôi chia ra mỗi người ngồi một đầu, ở giữa có thể nhét nửa đội bóng.

Kỳ thực tôi rất muốn xích lại gần một chút, nhưng Tiêu Chiến không thèm phản ứng tôi. Con người mà, quý ở chỗ tự mình nhận thức, nói chung tôi chưa đến nỗi không biết nhìn sắc mặt người khác.

Trên TV toàn chiếu mấy thứ linh tinh, không phim tình cảm cẩu huyết thì cũng là chương trình hẹn hò vớ vẩn. Tôi vắt chéo chân, cầm điều khiển chuyển kênh một hồi, cuối cùng dừng lại ở một tiết mục quảng cáo sữa chua uống.

Phải công nhận, mấy bài nhạc quảng cáo tuy nhảm nhí nhưng rất có sức tẩy não, tôi nhìn chăm chú con vật xanh lè dị hợm trên màn hình, không nhịn được mà cất giọng hát theo.

"Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào..."

Ngoài dự kiến, Tiêu Chiến đột nhiên để ý tới tôi, mặc dù hình thức để ý hơi thô bạo chút.

Anh vừa ném gối sang bên này vừa gằn giọng bảo tôi mau ngậm miệng.

Tôi không biết mình đã chọc Tiêu Chiến cái gì, xem quảng cáo thôi mà cũng muốn quản tôi sao? Lão ca quá táo bạo.

Đương nhiên, tôi càng táo bạo.

Tôi nhắm thẳng mặt Tiêu Chiến, đá vung dép lê, chiếc dép vẽ một đường cong xinh đẹp trong không khí sau đó chuẩn xác đáp thẳng lên đầu mục tiêu. Tôi giật thót, cũng may không phải là phần đế hướng xuống, bằng không Tiêu Chiến sẽ bầm chết tôi.

Nhưng dù không mất mạng, hậu quả của việc đá dép vẫn là không được khả quan cho lắm.

Như tôi dự đoán, lão ca lập tức nhảy dựng lên nhấn tôi nằm xuống sofa, sau đó không chút khách khí mà giơ tay tát vào bờ mông mượt mà của tôi mấy phát, còn la hét nói không đánh sưng đít tôi lên không làm người.

Xin lỗi, người tương đối vô lại như tôi dĩ nhiên không có chuyện nằm chờ chết.

Tiêu Chiến đang dùng một tay bắt lấy cổ tay tôi, dằn ngược lên đầu, phần bắp tay đong đưa ngay trước mặt. Mắt thấy có cơ hội trở mình, tôi dứt khoát ngoạc mồm ra, dùng sức ngoạm một cái vô cùng chân tình thực cảm.

"A? Lại còn cắn người? Em là chó con sao Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến giật mình nới lỏng tay ra.

"Mới nãy còn kêu người ta là lợn?"

Tôi khoái trá cười, lè lưỡi liếm lên vết cắn sâu hoắm trên tay Tiêu Chiến một chút, cảm giác rất có thành tựu.

Tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể sau lưng mình cứng lại trong vòng hai giây, sau đó Tiêu Chiến đột nhiên đứng phắt dậy, quẳng lại một câu "Chó lợn!" rồi trực tiếp quay trở về phòng, còn cùm cụp khoá trái cửa, hành động này chứng tỏ ảnh đã tức giận.

Xưa nay Tiêu Chiến đi ngủ không bao giờ khoá cửa, bình thường nhàm chán tôi sẽ xông vào quậy phá một hồi, hết chiếm máy tính lại chiếm giường, nhiều lắm chỉ là bị mắng hai câu.

Tiêu Chiến không bao giờ đuổi tôi đi, phần lớn thời gian còn rất hoan nghênh, bởi vì tôi có thể kéo anh đấu rank.

Người này làm cái gì đều ưu tú, mỗi tội chơi game khá cùi, vậy nên mặc dù thừa biết tôi trèo vào là để ngấp nghé sắc đẹp, Tiêu Chiến cũng không quá quan tâm.

Gần một tuần ròng không được dính với lão ca, hôm nay về nhà lại chọc người ta tức giận, khả năng hai ngày tới đây tôi sẽ bị cấm túc không cho bước vào phòng, đến thứ hai lại phải vác xác trở về trường học.

Một tuần bị vây trong ký túc xá, chỉ sợ yêu quái sẽ tranh thủ ăn thịt Đường Tăng của tôi.

Thảm không nói nổi.

Tôi trả về kênh phim tình cảm cẩu huyết, lặng lẽ ôm gối ngồi xem. Có lẽ mặt tôi lúc này còn buồn hơn nhân vật chính bị người yêu đá ở trong màn ảnh.

Nhưng tôi đóng phim buồn chưa được bao lâu, chừng mười phút sau, Tiêu Chiến đột nhiên kéo cửa ra, một mặt nghiêm trang mà nói: "Vào đánh giúp anh một ván!"

Trong lòng vui như trẩy hội, nhưng thường ngày bọn tôi hễ mở miệng là khắc khẩu, bản tính cù nhây đã ăn sâu vào trong máu, tôi gần như buột miệng mà hô lên.

"Kêu một tiếng ba nghe chơi?"

Tiêu Chiến đen mặt, hai ngón tay giơ lên ngoắc ngoắc.

"Bây giờ ba có chịu vào hay là không?"

Đm, cái đồ không có liêm sỉ!

Tôi quẳng gối lên ghế sofa, ba chân bốn cẳng chạy bay vào phòng, sợ chậm một giây ảnh liền đổi ý khoá cửa nhốt tôi ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww