3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tiêu Chiến, cũng chính là dì cả của tôi, nhiều năm trước bị trầm cảm nên cắt cổ tay tự vẫn, dượng cả sau khi tái hôn thì không còn quan tâm gì đến con trai.

Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng không phải là người thích chịu quản thúc, nhưng mẹ tôi sợ cảnh dì ghẻ con chồng, về sau quyết định rước cháu trai về nuôi.

Cho nên đối với người ngoài mà nói, bọn tôi là anh em họ, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến chính là con dâu nhà tôi nuôi từ bé.

Con dâu nuôi từ bé hôm nay diễn tập văn nghệ ở hội trường, tôi đường hoàng cúp một tiết học phụ đạo để đi xem.

Cúp học đi xem diễn tập văn nghệ không chỉ có một mình tôi, sau khi bò tường trèo vào tới nơi tôi mới phát hiện một đám đàn chị cuối cấp đã ngồi chờ sẵn.

Tôi phủi phủi tay, cảm thấy dùng mỹ nhân kế thật tốt, còn có thể khiến bảo vệ vui vẻ mở cổng cho vào.

Mặc dù thường ngày không quan tâm nữ sinh trong trường cho lắm, nhưng tôi nhận ra một người trong số đó, bởi vì chị ta nổi tiếng lớn giọng, biệt danh thân thương là Loa tỷ.

Chỉ cần giắt cuống họng gào lên liền thắp sáng được đèn cảm âm của ba tầng lầu, cố gắng một chút bốn tầng cũng có thể.

"A~ Tiểu mỹ nhân!!!"

Tôi nhíu mày, Loa tỷ cùng đám chị em vừa nhìn thấy tôi liền như ong vỡ tổ mà bay về phía bên này, xem bộ không có mục đích gì tốt đẹp.

"Tiểu mỹ nhân, chụp chung một tấm được không?"

Đoán trúng phóc.

Tôi im lặng liếc mắt nhìn về dãy ghế bọn họ vừa ngồi ban nãy, sau đó gật gật đầu, lui ra đứng ở đằng sau đội hình.

Mặc dù thái độ của tôi rất thối nhưng mà Loa tỷ và đồng bọn mừng như điên, có lẽ bọn họ cũng không ngờ được lần này tôi sẽ đồng ý.

Cũng đúng, vốn dĩ chỉ có trước mặt Tiêu Chiến tôi mới sụp đổ hình tượng, bình thường ở trường khá có tiếng tăm, bọn họ gọi tôi là mỹ nhân cao lãnh, lúc Tiêu Chiến nghe tên này còn cười hết cả nửa ngày.

Loa tỷ vui vẻ giơ di động lên, trên màn hình là một đám người mang hiệu ứng mặt heo cùng với mười lớp filter. Tấm ảnh này mà phát ra ngoài, có lấy xẻng đập đầu mẹ tôi cũng không dám nhận đây là cục cưng do chính mình sinh ra.

Chụp ảnh xong, Loa tỷ tốt bụng kéo tôi cùng lên hàng đầu tiên ngồi xem cho rõ, một tấm ảnh coi như xứng đáng.

Ở khoảng cách gần, tôi có thể thấy được Tiêu Chiến đứng sau đàn dương cầm, áo thun quần bò đơn giản mà xinh đẹp, vừa nhìn sheet music vừa kéo violin, còn thừa tinh lực để trò chuyện với Phương Viên.

Bên dưới có người huýt sáo ồn ào, Tiêu Chiến nghe được tiếng động liền liếc mắt dò xét, sau đó lại chuyên chú nhìn vào tập nhạc.

Cứ như vậy mà liếc mắt một cái, không biết sẽ trở thành thanh xuân của bao nhiêu người.

Đương nhiên thanh xuân của tôi cũng là Tiêu Chiến, hơn nữa không chỉ có thanh xuân, mà còn là cả tuổi thơ.

Khi còn bé, hai gia đình chúng tôi đều ở cùng với ông ngoại.

Nhà lớn nằm ngoài ngoại ô, vừa rộng vừa có sân vườn, từ lúc tôi tập tễnh biết đi đã lẽo đẽo theo Tiêu Chiến, bắn bi, leo cây, đào đất, hái hoa...làm việc thì không làm, suốt ngày vắt óc nghĩ xem nên đi chỗ nào chơi.

Năm tôi lên lớp một, Tiêu Chiến cũng vừa mới vào cấp hai, dì cả với mẹ liền tìm cho bọn tôi một người dạy kèm. Kỳ thực cũng không phải giáo viên chính quy gì, là một anh trai năm hai đại học đi dạy thêm kiếm tiền.

Có lần người nọ dắt bọn tôi vào trường chơi, khuôn viên đại học quá rộng, đi đi một lát liền lạc mất Tiêu Chiến. Tôi khóc lóc tìm khắp sân trường, vừa chạy vừa gào nếu không tìm được Tiêu Chiến tôi sẽ về nhà uống thuốc chuột cho anh ta coi. 

Thầy giáo dạy kèm bị doạ đến mức thiếu chút báo cảnh sát.

Về sau qua hơn một giờ, người mất tích lại tự mình xuất hiện, còn nói chỉ là đột nhiên cảm thấy quá nóng cho nên tấp vào căn-tin ké quạt mà thôi.

Tôi chùi hết nước mắt nước mũi lên người Tiêu Chiến, không nỡ mắng, chỉ là vừa nắm chặt góc áo vừa cầu ca ca đừng bỏ lại Nhất Bác một mình.

Bây giờ ngẫm lại mới ý thức được, có lẽ từ lúc đó tôi đã không thể rời xa Tiêu Chiến, niềm yêu thích cũng càng lúc càng sâu, thậm chí lệch khỏi quỹ đạo bình thường.

Hết thảy đều có tiền căn hậu quả, tỏ tình bị từ chối rồi muốn trả thù rõ ràng chỉ là tự mình kiếm cớ.

Tôi nghĩ, nếu có ngày Tiêu Chiến phải cùng cô gái may mắn nào đó chung tay gầy dựng gia đình, như vậy thanh xuân của tôi xem như kết thúc. Tôi sẽ biến thành một kẻ cơ khổ già nua không nơi nương tựa, ngày ngày ngồi cầm cần câu nhìn xuống hồ nước khô cạn, chờ một con cá mãi mãi cũng không cắn câu.

Tôi thích Tiêu Chiến, cũng chỉ có thể thích Tiêu Chiến.

Trong lúc tôi nghĩ miên man, hai người trên đài đã bắt đầu diễn tấu.

Tôi thích hiphop, thích ASAP Rocky, thứ âm nhạc hàn lâm này nghe vào không hiểu cho lắm, nhưng từ biểu lộ thưởng thức của mấy vị giáo viên phụ trách, tôi liền biết chất lượng của bài biểu diễn cao như thế nào.

"Đỉnh quá đê!"

Trong hội trường huyên náo đột nhiên vang lên một tiếng tru không mấy hài hoà, Loa tỷ không hổ là Loa tỷ, đến cả tôi còn muốn quỳ xuống bái làm thầy, để chị ta chỉ cho tôi bí kíp làm sao có thể tạo ra hiệu ứng cổ vũ chấn động được như vậy.

Bầu không khí toàn trường đột nhiên khuấy động, mặc dù hình tượng là thanh lãnh nhưng tôi dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội góp vui, sau khi Loa tỷ rống xong một tiếng, tôi lập tức tiếp sức hô lên.

"Chiến ca Chiến ca đẹp trai nhất, Chiến ca Chiến ca đỉnh đỉnh đỉnh, khói nổi bốn phương, vì Chiến mà đến..."

Chỉ chốc lát sau, hơn nửa số khán giả đến xem diễn tập bắt đầu hô theo tôi, đến nổi bảo vệ đứng ngoài cổng cũng không nhịn được mà cầm đèn pin vẫy vẫy, không khí y hệt đi xem concert.

Tiêu Chiến lạnh mặt hoàn tất bài biểu diễn, lịch sự cúi đầu chào rồi đi xuống đài cùng với Phương Viên.

Tôi nhanh chóng chạy ra sau cánh gà đứng chờ, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền bay tới ôm cổ, kỳ thực tôi còn muốn nhảy lên lưng ảnh nữa kìa, nhưng xét thấy xung quanh đều là nhạc cụ có giá trị, không tiện thi triển quyền cước.

"Lão ca, đẹp chết người rồi!"

Tiêu Chiến bất vi sở động, túm lấy bàn tay đang phấn khích đáp trên đầu vai mình đẩy ra xa, còn nhỏ giọng quở trách hành vi ngu xuẩn của tôi ban nãy.

"Vương Nhất Bác, em không sợ mất mặt sao? Hét hò ầm ĩ, sao không vác hẳn cái loa đến gào cho đã?"

"Ý kiến hay, lần sau có thể thử một chút."

Tôi nói vậy thôi, kỳ thực không có lần sau.

Tiêu Chiến năm cuối rồi, thời gian sắp tới chắc chắn phải chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, lên đài biểu diễn cũng chỉ còn thừa mỗi lần này. Mà cơ hội được làm khán giả của tôi cũng dừng lại ở đêm nay, bởi vì vé vào cổng chính thức tôi không lấy được.

Tiêu Chiến không muốn cho tôi đi, sợ tình cảnh ban nãy lặp lại, đến đó tôi lại nổi điên kéo theo đám đông la hét làm mất mặt gia đình.

Mặc dù tôi dựng hai ngón tay lên thề thốt rất nhiều lần là chỉ an tĩnh ngoan ngoãn ngồi xem thôi, Tiêu Chiến lại không tin tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww