4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc cúp học chính là bị phạt đứng giơ cặp ở ngoài phòng học một buổi, để cho người qua đường tới lui thưởng thức.

Nhậm Ninh Hi khom lưng chạy bọc cửa sau, ý đồ cầm cái cặp rỗng của cậu ta ra đổi cho tôi. Nhưng tên ngốc kia từ đầu tới cuối hoàn toàn không có chú ý Bạch Cốt Tinh đứng trên bục giảng vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm.

Sau khi bị Bạch Cốt Tinh nhìn thấu âm mưu, bên cạnh tôi có thêm một đứa đứng hầu.

Bạch Cốt Tinh nói: "Hai trò tình cảm khăng khít như vậy, chi bằng đứng chung cho vui."

Tôi mới không thèm có tình cảm gì với cái tên này, bọn tôi đơn giản chỉ là anh em ruột thừa, tình cảm của tôi trước nay đặt hết ở chỗ Tiêu Chiến.

Bạch Cốt Tinh là giáo viên lịch sử của bọn tôi, dáng dấp rất giống Bạch Cốt Tinh lúc hoá thành bộ xương khô cho nên mới có cái biệt danh này, hoàn toàn không cố ý bôi bác.

Tôi vụng trộm đem chuyện này nói cho Tiêu Chiến nghe, anh chỉ cười rồi mắng bọn tôi lắm trò, dám huỷ đi hình tượng cao lớn của cụ tổ.

Tôi nghe đến hai chữ cụ tổ liền tròn mắt, sau đó Tiêu Chiến mới giải thích Bạch Cốt Tinh là bà con xa bên nội, xa đến mức bắn đại bác tám năm chưa tới, nhưng bối phận còn rất cao, Tiêu Chiến phải gọi một tiếng cụ tổ.

Từ khi biết được tầng quan hệ này, lúc chơi game với bọn trong ký túc xá tôi không còn dám tuỳ tiện mắng "đ!t cụ mày" như trước nữa.

Nếu đối tượng là Bạch Cốt Tinh, có nằm mơ tôi cũng xuống tay không được.

"Cậu nói xem, hôm thi văn nghệ tôi có khả năng trà trộn đi vào không?"

Nhậm Ninh Hi nhìn tôi như nhìn thiểu năng, sau đó giở giọng trưởng bối mà lên tiếng nhắc nhở: "Nhất Bác, đừng lấy bản thân ra thể nghiệm luật pháp nước nhà."

Nói nhảm gì thế? Tôi có phóng hoả giết người đâu, đi xem ca nhạc chui mà thôi.

Có lẽ thấy ánh mắt của tôi quá ghê gớm, lúc này Nhậm Ninh Hi mới nhỏ giọng nói mình có người quen trong ban tổ chức, có thể giúp tôi hỏi thăm một chút.

Không nhìn ra mạng lưới quan hệ xã hội của tên tiểu tử này còn rất rộng.

Có được lời hứa hẹn từ Nhậm Ninh Hi, tôi liền cảm thấy yên tâm, hưng phấn đến mức giống như một giây sau là có thể đường hoàng ngồi trong khán phòng xem Tiêu Chiến biểu diễn.

-

"Ngày mai Chiến Chiến dự thi, con có muốn đi xem không?"

Mẹ tôi rốt cục cũng chịu tắt livestream, đi ra phòng ngủ nhìn thằng quý tử đẹp trai ngời ngời của mẹ.

"Đi cái gì mà đi, con có vé đâu."

Thật ra tôi sợ mẹ sẽ đòi theo tôi trốn vé đi vào, trong nhà có nuôi người lớn đôi khi rất là khổ tâm.

"Mẹ có."

Nói xong còn rút hai tấm vé từ trong túi áo, phần phật quạt trước mặt tôi: "Có muốn không?"

Quá muốn đi chứ, muốn đến mức vào nhà vệ sinh ngồi cũng nghĩ tới việc đi xem Tiêu Chiến biểu diễn, chẳng qua tôi không thể biểu hiện ra mình quá mức thèm khát mà thôi.

Gặp chút chuyện nhỏ đã nhảy cẫng lên, không cool.

Tôi gật gù kéo tấm vé sang, nhìn một chút liền có cảm giác không nỡ đem trả lại, lực hấp dẫn còn cao hơn cả vé xem World Cup.

"Ở đâu mẹ có vé thế?" Tôi hỏi.

"Chiến Chiến cho mẹ."

A đcm, còn dám nói là không có vé, báo hại chút nữa lão tử đã bất chấp tất cả trốn vé vào xem, tên cẩu tặc này!

-

Vào đêm diễn ra cuộc thi, người cha không đáng tin cậy của Tiêu Chiến cũng tới, đã vậy còn mang theo vợ sau.

Bọn họ hồi cạnh mẹ tôi, tôi quay sang gọi một tiếng dượng cả, còn lịch sự đối đáp thêm vài câu. Nhưng mẹ tôi từ đầu tới cuối mặt mũi hầm hầm, nửa câu chào cũng không thèm nói.

Tiết mục của Tiêu Chiến với Phương Viên xếp thứ chín, cho nên tám phần biểu diễn đầu tiên tôi đều cắm mặt vào di động xem hai thằng bạn rác cãi cọ.

Sau khi Dương Đồng tuyên bố rời khỏi liên minh, bọn tôi dứt khoát đá cậu ta ra khỏi group chat, nào ngờ tên này còn mặt dày mày dạn nói muốn một lần nữa gia nhập vào tổ chức. Tôi bảo viết đơn xin đi, Dương Đồng lập tức phát cho mỗi người ba bao lì xì để hối lộ, miễn miễn cưỡng cưỡng được liên minh thu nhận trở lại.

Ban đầu chủ đề tán dóc chỉ xoay quanh mấy cái bao lì xì, về sau trực tiếp kéo thành "Sau khi trở thành người giàu nhất thế giới phải dùng tiền như thế nào?", có điều vấn đề khó khăn này còn chưa có lời giải đáp, Tiêu Chiến đã lên sân khấu.

Lão ca hôm nay rất soái, chiếc sơmi trắng trên người làm cho tiên khí tăng lên ba lần, tuy da không trắng bằng tôi nhưng lại cực mịn, đèn sân khấu chiếu vào trông huyễn diệu vô cùng, không khác gì thiên sứ không nhiễm khói lửa nhân gian.

Cũng may bài nhạc này buồn cho nên Tiêu Chiến không cười, bằng không sau đêm nay không biết tôi lại có thêm bao nhiêu tình địch.

Nhạc nổi lên, dượng cả bắt đầu khoe khoang với mấy người bên cạnh, cái gì mà thí sinh biểu diễn tiết mục số chín này là con trai cưng của tôi đó, nghe lùng bùng cả lỗ tai.

Rốt cục cũng hiểu vì sao mẹ tôi không thích người này.

Có thể Phương Viên quá khẩn trương, giữa bài xảy ra một lỗi nhỏ, đến lúc ban giám khảo cho lời nhận xét tôi mới biết được. Bởi vì sai lầm này cho nên điểm số cũng không quá cao, nhưng cho dù là như vậy, cuối cùng bọn họ cũng cầm được giải nhì.

Lúc tan cuộc, dượng cả dắt theo vợ mới đứng ở cổng chính với mẹ con tôi để chờ Tiêu Chiến đi ra.

Tôi đoán Tiêu Chiến không muốn gặp hai người này, vì vậy lặng lẽ nhắn tin tình báo một tiếng.

[Tiêu Chiến, quân địch tập kích ở ngoài, mau vòng ra cửa sau đi, em tới tiếp ứng!]

Cổng chính giáp với đường cái, đa số mọi người đều tụ ra hướng này, tôi vất vả chen lấn ngược dòng đám đông để quay trở vào trong, còn phải băng qua một bãi tập lớn mới đến cổng sau của trường đại học, mất khá nhiều thời gian.

Lúc tôi mò được đến nơi, Tiêu Chiến đã đứng chờ sẵn nơi đó, trên mặt đất còn vung vãi tàn thuốc, không nhìn sắc mặt cũng biết đối phương đang rất không vui.

"Anh còn tưởng em đi từ nước Mỹ tới đây chứ."

Tiêu Chiến rít xong hơi thuốc cuối cùng, ném đầu lọc xuống nghiền dưới mũi giày, sau đó không nói không rằng mà quay đầu đi thẳng.

Tôi vội vàng chạy theo sau, anh đi tôi đi, ảnh ngừng tôi ngừng, tôi biết tâm trạng lão ca không tốt.

Lúc đứng ở ven đường chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến đột nhiên nói với tôi chiều nay dượng cả và vợ đứng chặn đầu trước cổng trường, còn nhiệt tình đưa một bó hoa, dùng cái đó để đổi lấy hai tấm vé vào xem biểu diễn.

Tôi há mồm định nói chút gì, lại phát hiện mình không có lập trường để nói, nhẫn nhịn nửa ngày mới phun ra được một câu: "Còn dám kể? Ai anh cũng cho vé, chỉ có em là anh không cho!"

Tiêu Chiến không để ý tới tôi, lạnh lùng hất cằm chỉ hướng sang quán nướng nằm ở bên kia đường.

"Đi, hôm nay anh mời."

-

"Èo ôi, không phải là vuột mất giải nhất thôi sao? Giải nhì cũng không tệ mà, trưng cái mặt ngựa đó ra cho ai coi?"

Tôi đẩy cốc bia sang, giục Tiêu Chiến mau mau uống hết, bằng không một lát nó sẽ thành bể nuôi cá.

Thật ra tôi biết thái độ của Tiêu Chiến không liên quan gì đến kết quả cuộc thi, chẳng qua dượng cả xuất hiện cho nên mới vậy mà thôi. Nhưng tôi không nói, nói ra chỉ thêm phiền não, lông mày của lão ca đã nhíu đủ chặt rồi.

"Em mặt ngựa thì có, à không, em là mặt lợn." Tiêu Chiến phì cười.

Tôi rất phối hợp, lập tức đẩy mũi lên làm thành một cái mặt lợn tiêu chuẩn, còn ụt ụt kêu hai tiếng, kém chút chọc cho lão ca phun bia trong miệng ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, em ăn cái gì mà đáng yêu vậy?"

Tiêu Chiến cười, lại nâng ly lên cụng với tôi một cái rồi mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, lão đệ."

"Nói nhiều quá, uống đi!" Tôi khoát khoát tay.

Đêm nay cứ để hết thảy khó chịu đi theo bia vàng cuồn cuộn trôi tuột vào bụng, biến thành nước thải, bị tống ra ngoài, cuối cùng mất hút ở dưới miệng cống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww