5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục biểu diễn của hai người họ rầm rộ trong trường tôi mấy ngày, giải nhì cũng không có gì hiếm lạ, có điều Tiêu Chiến lên TV, trở thành một tiểu minh tinh.

Đài truyền hình địa phương kỳ thực không có con ma nào xem, nhưng chuyện đó cũng không ngăn được Tiêu Chiến bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Học sinh sinh viên ở khu lân cận bắt đầu nhao nhao nghe ngóng tin tức về lão ca, đa số là nữ sinh, dĩ nhiên cũng có vài vị huynh đệ có khẩu vị giống như tôi.

Lúc biết được chuyện này, tôi hậm hực nốc hết một cốc hồng trà cùng với hai lon Cocacola cho bõ tức.

Nhưng hậu quả của việc hấp thụ cocaine quá nhiều chính là ngay tiết thể dục vào đầu giờ chiều tôi đã bị chảy máu cam, một đường dài từ sân bóng đến nhà vệ sinh.

Chậc, cái này cần phải ăn uống bồi bổ bao nhiêu cho đủ?

Tôi có chút buồn bực mà nhìn máu chảy ròng ròng trong gương, ngửa đầu tắc gần nửa gói khăn giấy vào lỗ mũi, nội tâm tự nhủ lần sau phiền lòng không được làm chuyện dại dột, bớt uống mấy thứ độc hại này lại.

"Nhất Bác, bằng không cậu xin nghỉ một buổi đi, bọn tôi mang cậu ra ngoài chơi bời...à không, mang cậu đi xem bệnh?" Dương Đồng nhìn thấy tôi thất tha thất thểu quay trở về lớp, đột nhiên lên tiếng đề nghị.

Đó là ý kiến không tồi, nhưng hôm nay tôi không có tâm tình chơi chung với hai người họ, chỉ muốn an tĩnh một mình.

Cuối cùng, bọn tôi nhất trí viết tên Nhậm Ninh Hi và Dương Đồng lên đơn xin phép nghỉ bệnh, sau đó tôi đường đường chính chính được hai chúng nó dìu đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng trường, bọn tôi mỗi người một ngã.

Loáng thoáng nghe mấy người bán hàng rong nói hôm nay có triển lãm gì đó ở khu chợ phiên, thế là tôi liền đến đấy.

Thật ra tôi cũng không hứng thú gì với mấy thứ văn hoá văn nghệ này, mục đích đến khu triển lãm cực kỳ đơn giản, chỉ là không muốn đi học mà thôi.

Không muốn nghe chuyện của Tiêu Chiến với bất kỳ ai, cho nên đơn thuần tìm chỗ dạo quanh một chút.

-

Đi đến nơi tôi mới biết hoá ra triển lãm lần này là hình thức trưng bày kết hợp kinh doanh, khu bán ngọc thạch đá quý còn đông ghê gớm.

Tôi tuỳ tiện tấp vào một gian hàng nhìn có vẻ sôi nổi, cả đám người đang vây quanh một khối thạch anh lớn chừng bằng nửa bàn tay.

Thứ này nhìn qua chính là thuỷ tinh chế phẩm, vậy mà ai nấy tấm tắc khen lấy khen để, còn có một ông chú khôi hài sờ cằm ra vẻ cao thâm, bình phẩm về chất lượng của nó giống một chuyên gia thực thụ.

Cái gì mà giá trị sưu tầm, vừa nghe thấy tôi liền không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

Ông chú nọ trừng trừng nhìn tôi một cái, tôi bèn nói: "Thứ chú cầm giá trị còn không bằng chai bia đâu, ít ra chai bia vừa đẹp vừa có lợi ích thực tế, dù sao cũng toàn là thuỷ tinh."

Lúc này đối phương càng tức giận hơn, hùa nhau cùng với chủ gian hàng trừng tôi lòi mắt, bảo tôi đừng có chạy tới phá chỗ làm ăn của người ta.

Tôi cười cười, hỏi mua một viên đá Aquamarine hình ngôi sao, xin giảm năm mươi phần trăm làm phí bịt miệng.

Viên hải lam này xác thực rất đẹp, giơ lên dưới ánh mặt trời còn có thể thấy được bên trong óng ánh sáng lên, tinh tế dày đặc tựa như cất chứa cả dãy Ngân Hà.

Chiều thứ sáu, tôi vui vẻ đem Ngân Hà tặng cho Tiêu Chiến, vậy mà ảnh còn hỏi tôi thứ này nhặt được từ đống rác nào.

Hừ, cho rằng ai cũng xuất thân từ bãi rác giống Nhậm Ninh Hi với Dương Đồng sao?

Tôi tức giận đoạt lại, sau đó dứt khoát ném vào trong gạt tàn thuốc, Tiêu Chiến còn cười hì hì bò đến nhặt ra, vội vàng đem giấu vào phòng.

-

Cuối tuần này ba trở về nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác đã vội vã lao vào gây nhau với mẹ tôi.

Hai người cãi từ phòng khách vào tận phòng bếp, tôi ngồi trên sofa nghe câu được câu không, mãi cho đến khi tiếng đập đồ bốp bốp vang lên, lúc này tôi mới giống như hoàn thành nhiệm vụ mà quay trở về phòng ngủ.

Gây gổ, đánh nhau, ném đồ, mỗi lần đến bước cuối cùng nghĩa là cuộc chiến khí thế ngất trời của bọn họ kết thúc, lúc này chiến tranh lạnh mới bắt đầu.

Trước nay đều là như vậy, không có ngoại lệ.

Ba mẹ tôi không mấy thuận hoà, mỗi ngày không cãi chuyện lớn cũng nháo chuyện nhỏ. Ba tôi ở nhà thì trực tiếp cãi nhau, đi công tác thì mẹ tôi gọi điện đấu khẩu, tóm lại online - offline tuỳ thời đều có thể battle.

Trước kia tôi còn cố gắng khuyên can, nhưng có một lần nhào vào can gián lại bị hai người bọn họ hợp lực hất văng ra ngoài, đầu đập vào cạnh bàn trà, trốn ở phòng ngủ chảy máu hơn nửa tiếng.

Cuối cùng lúc sắp hôn mê vẫn là con dâu nuôi từ bé phát hiện ra tôi.

Tiêu Chiến đưa tôi đến bệnh viện may năm mũi, về sau rốt cục tôi cũng không còn xen vào mấy cuộc cãi vã của gia đình.

Bởi vì hai người bọn họ sẽ không bao giờ đánh chết đối phương, ngược lại là tôi mất mạng.

Tôi kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, thầm nghĩ nếu không thể tự làm mình ngạt chết thì cũng miễn cưỡng choáng váng mấy phút, để cho đầu óc thanh tịnh.

Choáng váng choáng váng một hồi không hiểu sao lại ngủ thiếp đi, tôi còn mơ thấy mình nằm trong một thùng giấy, trên thân bị người đè nặng.

Cơ thể người này lạnh như băng, nửa bên mặt lốm đốm nổi mốc, đỉnh đầu còn có giòi bọ, buồn nôn đến cực điểm.

Nhưng ở trong mơ tôi cũng không phản ứng gì, trái lại còn đưa tay sờ một cái, sau khi phát hiện ngũ quan rất quen thuộc liền không chút do dự mà dâng môi lên.

Trong mộng tôi đã hôn được Tiêu Chiến, chỉ bất quá "Tiêu Chiến" này là một cái xác sống.

Sau khi tỉnh lại, đồng hồ trên tủ đầu giường điểm sáu giờ chiều. Bình thường giờ này tôi đã ăn cơm, nhưng hôm nay phòng bếp lạnh ngắt, cũng không có bóng dáng mẹ tôi loay hoay vừa nấu ăn vừa livestream nói dóc.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng sau tôi mấy phút, không nói hai lời liền trực tiếp chui vào bếp vo gạo nấu cơm, lát sau mới mang ra một đĩa cơm nắm, bảo tôi ăn trước lót dạ, chờ lát nữa sẽ có một bàn tiệc thịnh soạn cho tôi từ từ thưởng thức.

Nhìn lão ca gánh vác tất cả lại còn muốn dùng phương thức thầm lặng để an ủi tôi, nói thật là tôi chỉ muốn hung hăng nhào tới ôm hôn, sau đó kéo người lên giường chà đạp một trận.

Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc, bữa tiệc trong miệng Tiêu Chiến cuối cùng lại là một nồi cơm trắng cộng với hộp thức ăn bốc khói gọi từ bên ngoài. Còn con mẹ nó cay tới mức ngày hôm sau tôi đi nặng đều tưởng đâu mình đang đào thải miểng thuỷ tinh.

"Đcm Tiêu Chiến, anh là đồ ác nhân hành hạ trẻ vị thành niên! Đền hoa cúc cho lão tử, a..."

Tôi khom lưng, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đây tổng cộng đã là lần thứ sáu, mỗi một lần đều giống như đi vào lãnh án tử hình.

"Nhỏ giọng một chút, người khác nghe được còn tưởng anh làm gì em." Tiêu Chiến đưa tay lên, khẽ suỵt một cái.

"Nghĩ hay lắm! Muốn làm cũng là em làm gì anh có được không!"

Nói đến đây tôi lại nhịn không được mà cường điệu một câu, tôi thật sự con mẹ nó quá muốn đè Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, vừa bị chà đạp vừa phải khóc lóc gọi tôi là ba, khung cảnh muốn bao nhiêu mỹ diệu có bấy nhiêu mỹ diệu.

Nhưng Tiêu Chiến không cho phép.

Anh nói với tôi: "Nằm mơ cũng nên thực tế một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww