22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người Tiêu Chiến vẫn là mùi sữa tắm quen thuộc, anh đưa lưng về phía tôi, bài luyện thính lực Anh Ngữ từ trong tai nghe tràn ra bên ngoài.

Đại khái là Mike hẹn Linda đi xem phim, nhưng Linda phải dự sinh nhật Anna, cho nên bảo Mike hãy rủ Marry đi cùng, nào ngờ Marry còn có ước định với Jimmy...rối tinh rối mù.

Mấy bài rèn kỹ năng nghe vạn năm như một, nói thẳng một câu không tốt hay sao, phải đánh vòng tám quẹo chín cong mười lăm ngã rẽ.

"Ca..."

Tôi đánh bạo nhích người lại gần, vòng tay qua eo Tiêu Chiến, còn vụng trộm dán ngực lên lưng anh, cách lớp quần áo tham lam cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng hổi.

"Hửm?" Tiêu Chiến có chút mơ hồ, bàn tay chụp lên tay tôi vỗ vỗ mấy cái, "Có chuyện cứ nói, động tay động chân làm gì?"

Tôi nhìn lên trần nhà tối om, rõ ràng muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nghẹn hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Tiếng trong tai nghe lọt ra ngoài kìa."

Tiêu Chiến xoay người lại, lấy một bên tai nghe nhét vào tai tôi, sau đó mở khoá di động, chuyển bài luyện kỹ năng nghe bát nháo thành một khúc ca êm dịu.

Anh đưa tay bịt kín hai mắt tôi, thanh âm trầm thấp mê hoặc: "Ngủ đi."

Động tác này là chiêu dỗ ngủ khi tôi còn bé Tiêu Chiến vẫn thường xuyên dùng: ca ca bịt kín mắt Nhất Bác lại nghĩa là trời tối, trời tối thì phải đi ngủ, có hiểu không?

Thần kỳ chính là, mỗi lần như vậy tôi liền rất nhanh ngủ mất, cũng không biết dựa trên nguyên lý gì.

Về sau lớn hơn một chút, tôi mới biết được trên đời có thứ gọi là "cảm giác an toàn".

Vốn dĩ mấy khái niệm hư vô mờ mịt này cũng không đáng tin cho lắm, nhưng Tiêu Chiến lại hết lần này đến lần khác cụ thể hoá hình tượng của nó ở trong đầu tôi.

Tỉ như nhẹ nhàng đắp tay lên mắt, tỉ như thời điểm nôn nóng bất an sẽ được sờ đầu, lại tỉ như lần này, Tiêu Chiến đem tôi quy hoạch vào trong cuộc sống tương lai. Cho dù tôi là một đứa phiền phức, anh cũng nguyện ý mang theo.

Hết thảy những điều đó đều khiến tôi có cảm giác mình là người được quan tâm.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm."

Tôi chôn mặt vào ngực anh, há miệng phì phò từng ngụm từng ngụm như một con cá mắc cạn, hình ảnh không được duy mỹ cho lắm.

Tôi cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, đại khái có thể là để che giấu tiếng nghẹn ngào.

Nói thật, đến bản thân tôi còn cảm thấy mình không cool, mới có chút chuyện đã khóc đến thất điên bát đảo.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ thở dài, còn đưa tay vuốt vuốt dọc theo sống lưng, an tĩnh nằm nghe tôi thở.

Một lát sau, anh mới ôm lấy tôi rồi nói: "Anh cũng nhớ em."

-

Sáng ngày hôm sau, tôi đứng trước gương phòng tắm suy nghĩ rất lâu.

Xác thực không thể tiếp tục sống cẩu thả thế này nữa, chưa tính tới chuyện xa xôi, trước mắt vì để mỗi ngày có thể ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, tôi không thể nào không cố gắng cải biến bản thân một chút.

"Làm gì vậy? Soi thêm nửa ngày cũng có đẹp bằng anh đâu."

Tiêu Chiến đi đến bồn vệ sinh cạnh bên tôi, tự nhiên đứng vạch quần xả nước cứu thân, không chút nào để ý tới chuyện tôi đang nhìn thằng đệ của anh chằm chằm.

Thậm chí xong việc còn đắc ý run run mấy cái, không biết xấu hổ mà hỏi: "Thế nào, có đủ lớn hay không?"

Bằng lương tâm mà nói, ở trong trạng thái thế này thì cũng tính là bình thường, so với tôi tám lạng nửa cân, nhưng sau đó...lại rất khó nói.

Dù sao cũng chưa có cơ hội được chứng kiến.

Thế nên tôi không đáp, một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay sờ soạng xuống dưới bộ vị nằm giữa hai chân lão ca, ý đồ sờ lên kích thước to nhất xem thử nó như thế nào.

Tiêu Chiến vậy mà không hề ngăn cản, còn để im cho tôi sờ.

Anh nhích người lại gần một chút, hai tay ôm hờ lấy bả vai tôi, nghiêng mặt áp lên cổ tôi cọ qua cọ lại, trông không khác gì con chó ngốc Tiêu Tán Tán.

Nói đến chó ngốc, giờ khắc này nó đang tò mò ngồi xổm ngay cửa phòng tắm, chăm chú quan sát ba nó giúp cha giải quyết nhu cầu.

"Con nít không nên xem, đi về ổ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng giơ mũi chân đá vào mông nó một cái, lại tiếp tục dán lên cổ tôi hôn tới hôn lui.

Quá trình tiếp xúc thân mật lần đầu tiên này cũng không tính là thuận lợi, bởi vì Tán Tán cứ ngồi lì ở đó từ đầu tới cuối.

Không biết có phải do tiếng thở dốc trầm thấp của Tiêu Chiến quá mức ẫn nhẫn hay không, có thể nó nghĩ là tôi bắt nạt cha nó, cho nên cứ nhấp nhổm ngồi ngoài phòng tắm kích động kêu to.

Hậu quả là sau khi xong việc, Tiêu Chiến dứt khoát đem chó ra ngoài phòng khách, nghiêm túc giáo dục năm phút đồng hồ.

Tôi cũng sắp bị con ngốc cẩu này làm cho nghẹn chết!

Rõ ràng tay của lão ca đều đã chuẩn bị mò vào quần tôi, nếu không phải do Tán Tán quấy rối, chắc chắn ba nó sáng nay cũng đã có thể vui vẻ hưởng thụ một bữa cho ra trò.

***

Chắc đổi tên fic thành cùng bựa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww