21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về nhà, Tiêu Chiến đã ngồi ở ngoài hành lang chờ sẵn, khuôn mặt ngược sáng nhìn không ra biểu lộ.

Mặc dù rất muốn bổ nhào qua ôm lấy lão ca, nhưng giữa chúng tôi vừa mới có chút hoà hoãn, vẫn là không nên chọc cho đối phương nổi giận.

"Ca."

Tôi ngồi xổm xuống đối diện với Tiêu Chiến, muốn hỏi vì sao không trực tiếp vào nhà, lại đột nhiên nhớ ngày anh dọn đi đã ném chìa khoá trả lại cho tôi.

"Ừ." Tiêu Chiến có chút gian nan mà chống đất đứng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi mở cửa.

Dường như chân lão ca bị tê, dưới chân chao đảo lay động, tôi nhanh mắt trở tay đỡ lấy bả vai anh, chờ sau khi trông thấy người đã đứng vững mới an tâm buông ra.

Xúc cảm quen thuộc quay về trong nháy mắt khiến tôi có chút muốn khóc.

Tiêu Chiến vừa vào nhà, Tán Tán đã lúc lắc cái đầu vọt tới vây quanh chân anh, hết xoay vòng lại ngửi ngửi ống quần, đuôi vẫy liên tục, dáng vẻ vui thích cực kỳ.

"Béo lên rồi." Tiêu Chiến nói.

Tôi vừa định há miệng nói không có, em sụt tận mấy cân liền, thế nhưng vừa quay đầu đã thấy lão ca đang đứng ôm chó lẩm bẩm.

Còn may không có trả lời.

Chơi với Tán Tán một hồi, Tiêu Chiến mới buông nó ra, lấy thân phận gia trưởng cùng tôi nói chuyện.

Đầu tiên là đem sổ thành tích và bài thi mà Đại Sư Huynh đưa cho đập lên bàn trà, trầm mặc mấy phút mới ngoắc ngoắc ngón tay, bảo tôi sang đó ngồi nghe phán quyết.

Tiêu Chiến mở miệng, cuống họng hơi khàn: "Cái này là sao đây?"

Tôi ghé mắt nhìn một cái, thành thật đáp: "Bài thi Anh Ngữ."

"...ý là hỏi em làm bài kiểu gì đây, ai không biết là bài Anh Ngữ!"

Tiêu Chiến day day trán: "Viết cái gì, lớn tiếng đọc lại cho anh nghe."

Coi như đã hiểu lão ca có ý gì, đọc bài này lên thì ngượng chết, nhưng lệnh trên đã ban xuống, thứ dân như tôi làm sao dám không nghe theo.

"Dear Donald Trump, I'm your new friend Hillary Clinton, I want to tell you something about your problems. At first, I think...I think you're a... a good man, I hope..."

"Bài thi viết như thế nào thì đọc như thế ấy." Tiêu Chiến cắt ngang.

"......"

"At first, I think your face is basically orange but white in some places just like a wet chicken nugget, and your hair looks like hiding Lord Voldemort under there...thôi, không đọc nữa! Em thừa nhận là em cố ý viết linh tinh, anh cứ mắng đi!"

Tiêu Chiến mặt không thay đổi, quét mắt nhìn tôi một chút, sau đó mới chỉ vào bài thi rồi hỏi: "Đội sổ chơi vui không, Vương Nhất Bác?"

Câu hỏi mang tính khảo vấn tâm hồn này khiến tôi không có cách nào phản bác.

"Viết đoạn văn kia là em cố ý, nhưng kết quả thi xếp thứ năm từ dưới đếm lên không phải chủ đích của em! Có trời mới biết kỳ thi lần này bá đạo cỡ nào, em vừa cầm lên đọc một phút đã hiểu rõ ý đồ của người ra đề: Tôi muốn tất cả các em đều phải chết!"

Ngoài miệng chống chế như vậy, nhưng tôi vẫn biết rõ nguyên nhân một phần là nằm trên người mình. Nếu tôi không coi lời của các thầy cô như gió thoảng bên tai, đoán chừng kết quả cũng sẽ không tới nỗi này.

Dù sao giáo viên trong trường người nào cũng từng nói với tôi mấy lời hoang đường kiểu như em rất thông minh, đặc biệt thông minh, cố gắng một chút thi tốt nghiệp giành được thủ khoa là chuyện có thể...nghe xấu hổ tới mức chỉ muốn chôn đầu vào trong đũng quần.

"Anh Văn 82 điểm, Toán 91 điểm, Ngữ Văn 87 điểm, Vật Lý..." Tiêu Chiến ngừng lại, giống như gặp quỷ mà bắn mắt về phía tôi, "35 điểm?"

"Giỏi, Vương Nhất Bác, rất giỏi! Còn không bằng điểm trung bình cộng của cả khối, quá xuất sắc rồi..."

Tôi xuất sắc hay không tự tôi ý thức được, nhưng thái độ này của Tiêu Chiến không rõ là kinh ngạc nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn.

Tôi học lệch, cái này lão ca vẫn biết, nhưng có khả năng là không ngờ rằng tôi còn có thể học lệch được đến trình độ này.

Tiêu Chiến hỏi tôi về sau định làm thế nào, điểm số này muốn dùng nửa học kỳ để kéo tổng bình quân lên là chuyện người si nói mộng. Thấy tôi cứng họng không đáp, lão ca lại trưng ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Tốt nghiệp xong anh sẽ đi đến Bắc Kinh, có thi nổi hay không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Tôi không trực tiếp trả lời, nhưng lại từ trong câu nói nghe ra được một tầng ý tứ khác, lập tức có chút kích động.

"Anh hy vọng em sẽ đi cùng?"

Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây rồi mới gật đầu, ngoài miệng thì vẫn cứng rắn như cũ: "Nhưng nhìn tình hình học tập như thế này, xem bộ là đi không được."

"Được chứ! Quá cmn được! Tiêu Chiến, tin em!"

Quả thực vui đến điên rồi, nếu như dùng sự phấn khích để làm thước đo tu luyện thì có lẽ là một giây trước tôi đã trực tiếp phi thăng. Hiện tại chỉ hận trước mặt không có mười đề Anh Ngữ để ngồi làm ăn mừng một chút!

Bức tranh tương lai của Tiêu Chiến rốt cục cũng có tôi trong đó, mặc dù có thể chỉ là một đốm mực nhỏ mà anh miễn cưỡng vẩy vào.

***

Bài thi là chém thôi, đừng để ý quá... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww