20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thất tình, kết quả học tập của tôi sa sút thấy rõ.

Vốn dĩ ban đầu thành tích cũng chỉ dao động ở trung bình khá, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp trượt dài trên con đường đội sổ.

Cho nên hôm nay sau khi tan học, Đại Sư Huynh liền kêu tôi đến văn phòng tra hỏi nguyên nhân, dĩ nhiên không quên gọi điện cho phụ huynh để tố khổ.

Thời điểm gọi cho Tiêu Chiến, tôi còn tưởng rằng Đại Sư Huynh sẽ mắng vốn tôi một tràng, khi nào thấy mệt thì sẽ đến lượt lão ca cách màn hình thay thầy mắng tôi.

Nhưng mà sau khi Đại Sư Huynh nối máy, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, thậm chí còn rất hiền lành.

"Ừm, em nói như vậy thật ra thầy rất tán đồng, Nhất Bác là đứa trẻ thông minh, chỉ có điều mãi không chịu tiến bộ, cái này chúng ta có biện pháp gì không..."

Không biết bên kia Tiêu Chiến nói gì, chỉ thấy Đại Sư Huynh gật gù liên tục: "Phải rồi, nếu như Nhất Bác có thể theo em học tập một chút, các thầy ở đây cũng không cần phải mỗi ngày đều làm mấy chuyện vô ích...."

"...Không có, theo thầy tìm hiểu hẳn là không có yêu đương. Đứa nhỏ này thoạt nhìn tướng tá dễ dàng trêu hoa ghẹo bướm, nhưng thường ngày ở trường cũng không quá thân thiết với nữ sinh..."

"Được được, vậy em tới đây trao đổi với thầy và Nhất Bác một chút được không? Văn phòng lớn ở lầu một."

Đại Sư Huynh cúp điện thoại, ý vị thâm trường mà nhìn sang tôi, ánh mắt kiểu như muốn nói "Hừ, tiểu tử cứ chờ xem!"

Em đang chờ đây, còn sắp không chờ được nữa thầy vẫn không nhìn ra à?

Mặc dù không phải tôi cố ý chà đạp thành tích của bản thân, nhưng nếu bởi vì như vậy mà có thể gặp Tiêu Chiến, tôi cảm thấy rất đáng.

-

Tiêu Chiến xuất hiện trước cổng văn phòng với tư cách là "gia trưởng", tự nhiên trông cũng thành thục hơn nhiều, phong thái nói chuyện với Đại Sư Huynh vừa lý tính lại khách quan, không giống mẹ tôi, mỗi lần bị mời tới sẽ chỉ biết nói một câu duy nhất: "Nó không nghe lời thầy cứ đánh đi thầy!"

Tiêu Chiến chuộc tôi ra khỏi văn phòng, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng nói với tôi câu nào.

Mắt thấy sắp mỗi người đi một hướng, tôi đành chủ động hô lên: "Ca, đừng có không để ý tới em như vậy nữa được không?"

Anh quay đầu nhìn tôi một chút, nhưng vẫn cứ im thin thít.

Nói thật, tôi sợ nhất chính là thái độ thờ ơ lãnh đạm như thế này.

Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức, ba mẹ ở nhà luôn thường xuyên chiến tranh lạnh với nhau. Lúc nhỏ tôi rất khổ sở, hai người họ giống như biến thành trong suốt trong mắt đối phương, tôi lại kẹt ngay ở giữa, hiển nhiên trở thành chỗ lý tưởng để trút giận, thi thoảng cần thiết còn có thể tiện tay đánh mấy cái.

Lại lớn hơn một chút, tôi tập thành thói quen, hễ thấy ba mẹ chiến tranh lạnh liền tránh mặt đi nơi khác, phòng ngừa chiến hoả đốt tới người mình, nhưng dù vậy thì cảm giác sợ hãi vẫn không thuyên giảm.

Quen thuộc, không có nghĩa là có thể tiếp nhận.

Tương tự, Tiêu Chiến chiến tranh lạnh với tôi, tôi cũng rất sợ.

"Đêm nay hết tiết tự học chúng ta nói chuyện với nhau."

Cuối cùng lão ca ném lại một câu như vậy, sau đó quay về trường đại học, không hề đoái hoài xem tôi có nghe rõ hay không.

Nếu nói tới những việc tỉ như lên lớp, nghe Đại Sư Huynh niệm kinh, ba mẹ cãi nhau...tôi đều có thể giả điếc, nhưng đối tượng đổi thành Tiêu Chiến thì lại khác.

Cho dù anh nói nhỏ cỡ nào, tôi cũng có thể chuẩn xác bắt giữ thông tin quan trọng.

Tiêu Chiến chủ động tìm tôi!

Tôi phải lập tức nói chuyện này cho Phi Phi biết, để có người cùng vui với mình.

Thế nhưng ngẫm lại vẫn là không nên nói, tôi sợ Phi Phi sẽ khóc sướt mướt như cái hôm gặp ở quán net.

-

Đến đêm, vừa tan học tôi liền ngựa không dừng vó mà chạy thẳng lên lầu năm của dãy phòng học ở trường bên, muốn để Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy tôi.

Thế nhưng lão ca không có ở đây.

Phi Phi bước ra cửa, vừa thấy tôi liền chậm rãi hướng về phía bên này, tôi chợt phát hiện cô gái đầu nấm tươi tắn ngày nào tựa hồ không còn thích nhảy chân sáo đi đường như trước kia nữa.

Chị kinh ngạc nói với tôi: "Chiến ca về từ sớm rồi, từ môn tự học thứ hai đã không còn ở trong lớp."

Tôi lập tức lấy di động ra gọi thử, nhưng mà lão ca tắt máy.

Thế là tôi và Phi Phi cùng nhau đi ra cổng lớn, trên đường thỉnh thoảng chị cứ nhìn tôi, dáng vẻ giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài.

Kỳ thật tôi lý giải được tâm tư của chị, có khả năng đến tận bây giờ Phi Phi vẫn chưa tiếp thu được sự thật là tôi thích anh họ mình.

Nhưng không có cách nào khác, tôi chính là như vậy, không thay đổi được mà cũng không muốn thay đổi.

Lúc sắp chia tay, Phi Phi đột nhiên mở miệng nói với tôi một câu: "Thật ra Chiến ca thường xuyên đứng ở bên này nhìn qua lớp cậu. Mặc dù chị không muốn nói chuyện này ra cho lắm, nhưng thấy cậu buồn chị lại khó chịu...chị nghĩ, Tiêu Chiến đại khái cũng không phải là không thích cậu đâu."

Còn không đợi cho tôi kịp phản ứng, vừa dứt lời, Phi Phi đã vội chạy đi.

Thành thật mà nói, chị là người con gái thiện lương đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu lương thiện thích dìu người già băng qua đường hoặc là tiện tay nhặt rác, cũng không phải loại đáng yêu cả ngày chỉ biết dẫu miệng giả bộ ngây thơ.

Bất cứ ai từng gặp qua Phi Phi, khẳng định cũng sẽ cảm thấy giống như tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww