19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm giữa phòng khách như một con rùa đen ngã ngửa không dậy nổi, không nhúc nhích, cũng không giãy dụa lật lên.

Cái mai này quá nặng, nếu như gắng gượng trở mình, tôi sẽ bị nó đè ép không thể thở, còn không bằng cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà từ đen biến thành màu trắng.

Dùng thời gian một đêm, tôi rốt cục tiếp nhận sự thật mình đã thất tình.

Thiên sứ rơi xuống ngực tôi tối hôm đó lại lần nữa bay đi mất.

Cảm giác này cũng giống như có người níu lấy lục phủ ngũ tạng kéo ra ngoài, móng tay sắc bén cứa qua huyết quản, đến cả sợi mao mạch nhỏ bé nhất cũng không chừa.

Máu chảy về tim càng ngày càng ít, sắp không còn cung ứng đủ cho nó tiếp tục nhảy lên, tuần hoàn chậm rãi ngừng lại, độ ấm thân thể bắt đầu giảm xuống...cuối cùng, tôi sẽ chết.

-

Mười giờ đêm ngày hôm sau, một con rùa đen khổ sở sắp chết vì thất tình lại đột nhiên sống dậy, bởi vì nó quá đói.

Tôi lồm cồm bò lên, tuỳ tiện nhặt mẩu bánh mì khô nằm trên bàn nhai rôm rốp, vừa ăn vừa thu dọn đồ vật mà Tiêu Chiến để lại, gom hết vào một cái thùng, quyết định đem đi vứt.

Tán Tán nằm trong ổ ngủ rất say, nghe thấy động tĩnh chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại rụt trở về.

Đại khái nó không nỡ nhìn cảnh tượng thương tâm như vậy, cực kỳ giống đứa con nhỏ phát hiện ba mẹ sắp ly hôn, chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết, không nghe thấy.

Bánh mì khô quá nghẹn cổ, tắc ở cuống họng cực kỳ khó chịu, nước mắt cứ vậy mà tháo chạy ra ngoài, lâu thật lâu cũng không có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Tôi cầm nửa mẩu bánh mì trên tay, một mực ngồi bệt dưới sàn mà chảy nước mắt.

Tôi không có khóc, phải trách cái bánh mì này.

Qua hồi lâu, sau khi bình tĩnh đôi chút, tôi lại moi từng món từng món nằm trong thùng ra, cẩn thận xếp lại chỗ cũ.

Không thể vứt, đây là minh chứng Tiêu Chiến đã từng tồn tại trong ngôi nhà này.

-

Buổi hoà nhạc của Châu Kiệt Luân rốt cục tôi cũng không đi, vé vào cổng nhường lại cho Nhậm Ninh Hi, nhờ cậu ta thay mặt đến đó nói giúp tôi một tiếng xin lỗi.

Trốn học ba ngày, mỗi ngày tôi đều ngồi xổm ở quán net.

Tôi thích chơi game, tuỳ tiện chọn bất cứ trò gì cũng có thể ngồi trước máy tính chơi cả ngày, mà đây có lẽ cũng là kỹ năng duy nhất tôi hơn hẳn Tiêu Chiến.

Tôi cực kỳ hưởng thụ cảm giác mỗi lần muốn đấu hạng lão ca đều phải chạy tới gọi tôi là ba, đó là vốn liếng hiếm hoi khiến tôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện với Tiêu Chiến.

Nhưng vốn liếng này hiện tại cũng mẹ nó không có chỗ dùng.

Quán net chướng khí mù mịt, nhìn đám huynh đệ giang hồ bên cạnh hít khói nhả sương, đột nhiên tôi cũng muốn thử, thế là lập tức đứng dậy đi ra ngoài quầy mua một bao thuốc.

Vừa châm lên điếu đầu tiên, một hơi thuốc còn chưa rít, điếu thuốc trên tay tôi liền bị người ta đoạt đi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện người tới chính là Phi Phi.

Cặp lông mày xinh đẹp của chị gắt gao vặn xoắn, vừa mở miệng đã như sắp khóc, Phi Phi hỏi tôi vì cái gì không đi học, không đi xem concert, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại...tất cả đều là vì cái gì?

Tôi cũng rất muốn hỏi như vậy, vì cái gì Tiêu Chiến không thích tôi.

Tôi vỗ vỗ cánh tay an ủi, nói với chị là tôi thất tình, chẳng có gì to tát, không ngờ nghe xong Phi Phi liền trực tiếp khóc lên.

"Hoá ra cậu đã thích người khác..."

Người trong quán đều nhìn về phía bên này, ánh mắt cực kỳ quái dị. Tôi không biết làm sao dỗ chị nín khóc, đành phải nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mà nhỏ giọng khuyên.

Nhưng càng nói Phi Phi càng khóc tợn, tôi bất đắc dĩ chỉ có thể tính tiền, dẫn chị rời khỏi quán net.

"Cậu, cậu thích ai thế? Hức, tôi, tôi có biết người đó không?"

Phi Phi vừa thút tha thút thít vừa lên tiếng hỏi tôi: "Có lẽ...có lẽ chị có thể giúp cậu, giúp cậu theo đuổi người ta trở về, hức..."

"Không ai xa lạ, là bạn cùng lớp với chị, Tiêu Chiến." Tôi thẳng thắn đáp.

Thần kỳ chính là, Phi Phi vậy mà ngưng khóc.

Nói chính xác thì chị giống như bị ai đó bóp lấy cuống họng, giọng nói đều trở nên móp méo.

"Hả?"

Mặc dù tôi không ngại để người khác biết tôi thích Tiêu Chiến, nhưng vẫn không khỏi có chút để ý đến phản ứng của bọn họ.

Phi Phi trừng lớn cặp mắt còn ướt nước, mê man nhìn tôi.

Tôi chịu không được ánh mắt như vậy, lòng chợt mềm nhũn, bèn vỗ nhẹ lên đầu chị mấy cái.

"Xin lỗi, doạ chị rồi đúng không?"

-

Mẹ và chồng mới của mẹ trước khi dọn đi còn cố ý gọi cho tôi, kỳ thật là muốn hỏi mấy món đồ cũ trong nhà tôi có muốn lấy hay không, bảo tôi tiện thể hỏi Tiêu Chiến một chút.

Vì nhà đã bán, chủ mới lập tức sẽ đến quét đi sạch sẽ.

Đồ của mình lúc trước tôi đã lén lút tha đi từng món từng món, còn lại đều là mấy thứ không cần dùng.

Về phần đồ của Tiêu Chiến, tôi cũng không thông báo, lén lút tự chủ trương đem về giấu trong ổ nhỏ.

Đống phế phẩm kia của lão ca đối với tôi mà nói còn quý hơn cả hàng hiệu xa xỉ trưng trong tủ kính, đến cả đồ lót cũ không còn mặc vừa tôi cũng cầm hết trở về.

Tôi muốn thu thập tất cả những thứ liên quan tới Tiêu Chiến, như vậy có thể miễn cưỡng tạo ra ảo giác rằng anh cách tôi rất gần.

-

Phi Phi là một cô gái đơn thuần, tôi không sợ chị ra ngoài rêu rao Vương Nhất Bác là tên biến thái yêu anh họ. Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là, Phi Phi vậy mà đồng ý giúp tôi.

Giúp tôi làm tình báo.

Trưa nay Tiêu Chiến không ăn cơm, Phương Viên đưa cho lão ca một hộp cơm bò xào cà-ri kiểu Ấn.

Sau khi tự học xong, Tiêu Chiến làm thêm hai bộ đề rồi mới về ký túc xá.

Tiêu Chiến được người ta gửi thư tình, nhưng anh không nhận.

Hôm nay Tiêu Chiến với một bạn nam trong lớp cùng nhau xuống dưới nhà ăn, nhưng khi trở lên là đi chung với Phương Viên...

......

Lịch sử tin nhắn của tôi với chị Phi Phi dài ba ngày đọc không hết, tất cả đều là chuyện có liên quan tới Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww