18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu đẩy ra, bác sĩ y tá đi tới bàn giao tình huống với người lớn.

Mẹ tạm thời buông bàn tay đang nắm tóc tôi ra, tôi bị đẩy sang góc tường, xuyên qua khe hở rốt cục cũng nhìn thấy được Tiêu Chiến đang ngồi truyền dịch trên giường bệnh.

Tên Lang đeo một chiếc vòng đinh, thời điểm hắn tấn công, Tiêu Chiến đã nghiêng mặt né tránh, thế nhưng nắm đấm vẫn nện trúng ngực phải, lực đạo khá lớn.

Áo thun bị đâm ra mấy lỗ thủng, xung quanh có vết máu ngưng kết, từng mảng nâu sẫm dính bết trên nền vải trắng thuần.

Khuôn mặt tươi cười của SpongeBob cũng biến dạng.

-

Giờ nghỉ giữa khoá ngày hôm sau, tôi nghe được thông tin Tiêu Chiến bị tạm thời đình chỉ học tập từ loa phát thanh của trường bên, tư cách giành lấy bổng thạc sĩ tại Bắc Kinh hình như cũng huỷ bỏ.

Bởi vì chuyện lần này gây ra động tĩnh quá lớn, cho dù dượng cả có năng lực hay cha tôi quan hệ rộng rãi đi nữa, bên phía nhà trường không có khả năng giả vờ như cái gì cũng không biết.

Đánh nhau là lỗi nặng, đánh đến vào bệnh viện thì càng ác liệt hơn.

Tiêu Chiến bị cảnh cáo một lần, nếu còn lần sau trực tiếp đuổi học.

Tôi có chút sợ hãi mà nghĩ, tương lai của anh có thể nào vì tôi mà cải biến hay không?

Giống như chiếc áo thun trắng kia vậy, rốt cuộc cũng giặt sạch không nổi.

Tiêu Chiến sẽ hận tôi sao?

-

Chuyện ẩu đả qua đi, lão ca bị cưỡng chế mang về chỗ dượng cả, ở cùng nhà với cha ruột và mẹ kế.

Tôi nghĩ, Tiêu Chiến khẳng định rất không thoải mái, nhưng với tình hình bây giờ anh cũng sẽ không chịu theo tôi đi, thậm chí không còn muốn nhìn thấy tôi nữa.

Bao lâu rồi? Đại khái là hai tuần lễ đi? Tiêu Chiến không nói với tôi câu nào, tình yêu vừa mới bắt đầu của bọn tôi cứ thế mà chết yểu, không biết bởi vì làm trái lẽ thường nên bị trời phạt hay là do tôi quá điên.

Cái trước thì bất lực, nhưng cái sau tôi có thể tận lực thay đổi.

Có thể học cách làm một người bình thường, có thể không nói dối, có thể biến thành đứa em trai ngoan nhất, người bạn trai tốt nhất...chỉ là không biết Tiêu Chiến có còn cho tôi cơ hội hay không.

"Nhất Bác, cả ngày trưng cái mặt thối đó ra làm gì vậy? Thất tình à?" Nhậm Ninh Hi vuốt vuốt mặt tôi, "Gầy đi nhiều thế, không có tiền ăn cơm hả người anh em?"

"Ngại cái gì, cứ nói một tiếng rồi tôi với Hi Hi nuôi cậu là được." Dương Đồng cũng gắp một cái đùi gà bỏ vào chén tôi.

Tôi dùng đầu đũa xốc xốc mấy sợi cà rốt trong đĩa cơm, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không gắp ra.

Kén ăn là thói quen xấu, lúc trước lão ca đã dạy như vậy.

Nói đến thất tình, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ, Tiêu Chiến còn chưa nói chia tay đâu, bọn tôi hẳn còn không tính là chính thức tách ra?

Thế là cơm chiều cũng chưa ăn xong, tôi vội vàng chạy ù ra cổng, đi sang trường bên ngồi chờ Tiêu Chiến.

Nhưng đợi mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối đã tan được gần nửa giờ, tôi vẫn không thấy bóng dáng lão ca đâu cả. Đến trước cửa lớp tìm anh thì tôi không dám, cũng không có mặt mũi để đi...

Trong thời gian chờ đợi, tôi đành nhàm chán tản bộ dọc hành lang lầu năm, hình như hôm nay là ngày rằm, mặt trăng rất lớn.

Tôi ghé vào lan can nhìn lên trời, nhớ lúc trước Tiêu Chiến từng chỉ sao Giác nằm ở đâu, chòm Hội Giá ngụ tại nơi nào...ngẫm nghĩ một lát, chòm Mục Phu hẳn là ngay trên đỉnh đầu, nhưng mái hiên đã che khuất mất, tìm không thấy được.

Thế là tôi vịn lan can thò người ra ngoài, cố gắng rướn cổ lên nhìn.

Có khả năng cái tư thế này của tôi quá giống người muốn nhảy lầu tự tử, đám đông bên dưới bắt đầu nhao nhao ngẩng lên, có người kêu to, có người hô hoán, có người lại thổn thức...

Thời điểm được Tiêu Chiến ôm eo kéo ngược trở về, tôi mới phát giác cả dãy hành lang lầu năm sau lưng đã chật kín người vây xem.

"Muốn chết phải không? Trèo cái gì mà trèo? Có bệnh!?"

Tiêu Chiến rống giận, bộ dáng vừa phẫn nộ vừa thất kinh, giống như một giây kế tiếp sẽ trực tiếp nhào vào đánh tôi vậy.

Tôi đưa mắt nhìn camera giám sát trên góc tường, không hề do dự mà nắm lấy lão ca chạy xuống dưới lầu.

Tôi không sợ Tiêu Chiến đánh, nhưng tôi sợ anh bị trường học khai trừ.

-

Trở lại ổ nhỏ, tôi buông tay Tiêu Chiến ra, oanh oanh liệt liệt mà nói: "Đánh đi, anh đánh chết em em cũng không có ý kiến."

Kỳ thật không cần đánh chết, dùng sức một chút đánh cho tàn phế là được rồi, như vậy anh phải nuôi tôi cả đời.

Nhưng Tiêu Chiến không ra tay, chỉ đứng thẳng tắp giữa nhà, khớp ngón tay siết đến trắng bệch, tròng mắt vằn vện tơ máu.

Không biết là qua bao lâu, bả vai Tiêu Chiến bỗng nhiên đổ sụp, giọng nói cũng lạc cả đi: "Sinh mạng là chuyện có thể đem ra đùa sao Vương Nhất Bác?"

Tôi vừa định mở giải thích, nào ngờ đã nghe lão ca nói tiếp: "Anh không muốn quản em nữa, cũng không tiếp tục xen vào cuộc sống của em."

"Không được, anh phải xen vào!"

Tôi khẩn trương muốn bắt lấy tay Tiêu Chiến, anh hất tôi ra, tôi càng sợ hơn.

"Anh mặc kệ em, ngày nào đó em chết thật thì làm sao bây giờ? Tiêu Chiến, anh phải quản em!"

"Anh dựa vào cái gì để quản em? Em có ba có mẹ, vì cái gì còn cần anh quản?"

Tôi tức giận.

Tiêu Chiến rõ ràng biết ba mẹ đều không cần tôi, lại còn muốn dùng loại phương thức này để đâm dao. Tôi hung tợn cắn môi anh, lực đạo lớn đến mức lập tức nghe được mùi máu tươi xộc vào khoang mũi.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại lạnh lùng vung ra, đem chống tôi ở trên tường, trong mắt nồng đậm đau thương cùng phẫn nộ.

Tôi lập tức cảm thấy hối hận.

"Ca, xin lỗi, đừng bỏ em lại có được không, chúng ta không thể chia tay."

Tiêu Chiến nhìn tôi chằm chằm, vành mắt càng ngày càng đỏ, qua một lúc lâu, anh đột nhiên khẽ bật cười.

"Chia tay cái gì? Chúng ta có từng ở bên nhau sao?"

"......"

Ngũ lôi oanh đỉnh.

Tiêu Chiến nói đúng, cho tới bây giờ bọn tôi chưa từng chính thức yêu nhau, thậm chí anh còn không nói ra một câu "thích".

Vẻn vẹn bởi vì một nụ hôn, tôi đơn phương ngây thơ cho rằng bọn tôi đã yêu nhau.

Nghĩ đến đây, tôi có cảm giác giống như mặt mình bị người khác hung hăng nện cho một đấm.

"Anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

-

Tiêu Tán Tán từ trong ổ bò ra, đi lòng vòng quanh chân tôi, con chó ngốc này, nó cũng không chịu nhìn xem chủ nhân mình hiện tại có bao nhiêu khổ sở.

Tôi muốn giơ chân đá nó văng ra, sau đó lại nhớ tới bà lão có mí mắt sụp xuống ở Bình Diêu trấn.

Chăm sóc nó cho tốt, đừng đánh.

Tôi đúng là điên rồi cho nên mới có ý nghĩ tổn thương một sinh vật nhỏ như vậy để trút giận, lại còn tổn thương Tiêu Chiến. Có phải bộ phận nào trên người tôi hỏng rồi không, trái tim ư?

Có lẽ là vậy.

Bằng không làm sao tôi nỡ lòng nào tổn thương bọn họ.

Đến cả đồ đạc quần áo Tiêu Chiến cũng không thu dọn, trực tiếp rời bỏ ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, thời điểm bước ra khỏi cửa còn không quay đầu nhìn lại, thậm chí không thèm để ý đến con chó ngốc đang cắn níu ống quần anh.

Tiêu Chiến hận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww