17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Ninh Hi lôi kéo tôi đi tham gia đội bóng rổ của trường, ý đồ của cậu ta là tán gái, còn tôi thì tán anh tôi, mục đích nhất trí.

Chỉ bất quá Nhậm Ninh Hi có thể quang minh chính đại để cho bọn con gái đưa nước đưa khăn, đứng dưới đài hô "Ninh Hi cố lên!", còn tôi thì lại không.

Thứ nhất, Tiêu Chiến không có thời gian xem tôi chơi bóng.

Thứ hai, ảnh cũng sẽ không đứng ngoài la to như bị điên giống đám nữ sinh kia.

Về phần đưa khăn đưa nước lại càng không, mỗi lần tôi gắng uy hiếp dụ dỗ anh mua nước đem đến sân bóng, lão ca đều dùng một bao lì xì phát qua wechat để đuổi tôi đi.

Tiêu Chiến học tập khẩn trương, tôi hiểu, nhưng với cương vị là một người bạn trai, ảnh quá không xứng chức.

Một lần nào đó có trận thi đấu hữu nghị với đội bóng trường cấp ba lân cận, tôi nảy ra ý tưởng bảo Nhậm Ninh Hi nhắn tin lừa gạt lão ca.

Cậu ta một bên chậm rãi đánh chữ, một bên bi tráng nhìn tôi rồi tuyên bố: "Nếu anh cậu mà tức giận muốn đánh người, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng nói tin nhắn là do tôi gửi đấy! Bị đánh bị mắng gì cậu tự mà gánh đi!"

"OK, đảm bảo!" Tôi gật đầu đáp ứng, nghiêng đầu nhìn xem cậu ta nhắn gì.

[Cho hỏi anh là anh họ của bạn học Vương Nhất Bác đúng không ạ, bạn ấy xảy ra chút chuyện, phiền anh tới xử lý giúp, bọn em đang ở sân bóng...]

"Ài, không được không được!" Tôi giật lấy di động từ tay Nhậm Ninh Hi, xoá cái đoạn tin nhắn kia đi, lần nữa gõ lại.

[Tao là Lang lão đại đây, tới sân bóng trường cũ, không tới tao đánh chết thằng em mày]

Lang lão đại với Tiêu Chiến trước giờ không đội trời chung, tôi không rõ bọn họ gây thù kết oán như thế nào, nhưng tên kia hận lão ca thấu xương, chuyện này thì tôi biết.

Bởi vì lúc trước Tiêu Chiến dùng một thanh sắt bức hắn từ trên bảo toạ "lão đại" rớt xuống, làm hắn mất mặt trước vô số đàn em. Kể từ đó trở đi, thái độ của Lang lão đại đối với Tiêu Chiến chính là vừa hận vừa sợ.

Hắn học hết cấp ba rồi ngừng, làm gì thì tôi không biết, nhưng vẫn lảng vảng quanh khu này nhận đàn em, nghe nói có mấy đứa học trường tôi nữa.

Tóm lại kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt, Lang lão đại trăm phương ngàn kế muốn bắt tôi đến uy hiếp Tiêu Chiến để báo thù xưa là có khả năng. Tôi bịa chuyện cũng rất có cơ sở, không sợ không gạt được lão ca.

Sau khi gửi tin nhắn thành công, lúc này tôi mới lắc lư đi vào sân, trong lòng mặc niệm: xin lỗi nha Lang lão đại, mượn tên dùng một chút, ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, thành tâm kính bái, cúi đầu, dâng hương.

Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng, nếu biết tôi đã sớm làm.

Trận bóng bắt đầu mới hơn mười phút đã thấy Tiêu Chiến xuất hiện, à, phải cảm ơn cái hoodie trắng mà tôi mua tặng anh, đứng trong đám người vô cùng dễ thấy. Tôi vừa lên rổ một quả ba điểm vừa liếc mắt nhìn ra ngoài, lập tức liền xác định được vị trí của lão ca.

Không biết anh có thấy được cú ném bóng phong độ ngời ngời của tôi vừa nãy hay không.

Tôi định bụng chờ sau khi hết hiệp sẽ tức tốc chạy ra ôm hôn anh một cái, nhưng dường như Tiêu Chiến không để ý tới bên này. Lão ca vừa tiến vào bãi tập của trường đã lăm lăm thẳng hướng tới một mục tiêu khác ở ngoài sân bóng.

Lúc này tôi mới hốt hoảng nhìn sang, rất khéo, Lang lão đại cao lớn thô kệch như một con lợn rừng cũng có mặt.

Vừa rồi tại sao tôi không nhìn thấy hắn ta!?

-

Bên ngoài sân bóng ầm ĩ đánh nhau không đến một phút, người tham chiến mặt mày đã đỏ lừ.

Cũng có kẻ tuy chưa kịp tham chiến nhưng đã thảm đến nỗi máu mũi phun ra tràn đầy.

Đúng, kẻ đó chính là tại hạ.

"Mẹ nó, đứa nào đánh anh tao, chán sống rồi phải không?"

Gần mười lăm phút nữa mới hết giờ, nhưng nếu tôi còn có thể tiếp tục đứng trong sân chơi bóng thì đúng là không bằng cầm thú.

Thấy tôi vừa hét vừa vụt lao đi, Nhậm Ninh Hi và Dương Đồng cũng chạy theo níu lại, suýt nữa là giữ không được, tôi điên lên chính tôi còn cảm thấy sợ.

Tiêu Chiến xoay qua trừng tôi một cái, nửa bên mặt bị đánh đến sưng đỏ, lại nghiêng đầu nhướng mày ra hiệu cho Nhậm Ninh Hi kéo tôi đi nơi khác, sau đó cấp tốc quay lại tiếp tục quần nhau với Lang lão đại.

Bởi vì tôi gây ra động tĩnh khá lớn, đám người vốn dĩ tập trung quan sát tình hình trận đấu trên sân đều hướng mắt qua bên này.

Tiêu Chiến bị Lang lão đại đạp văng ra, lại lập tức bật dậy, một cước đá tới, vừa vặn phản kích làm cho đối phương khuỵu gối cong lưng.

Tên kia cũng không chịu thua, tay vừa chạm đất đã phẫn hận chống đất bò lên. Tôi nhìn thấy vật bén nhọn giữa ngón tay hắn loé ra lãnh quang, đi theo nắm đấm kinh người hướng thẳng về phía Tiêu Chiến.

Không còn kịp rồi, tránh không thoát.

Trong lúc nhất thời, giáo viên và bảo vệ trường đang đứng cách đó không xa đồng thanh hô hoán, nữ sinh vây quanh thét lên không ngừng, tên Lang lão đại gầm gừ đánh tới...

Giữa một mảnh hỗn độn, tôi lại nghe được đầu gối Tiêu Chiến trầm đục rơi xuống đất, máu nhỏ giọt tí tách tí tách, từng tiếng rõ ràng nện vào màng tai, vừa giòn vang lại đau đớn.

Tên chó chết kia bị bảo vệ xích lại như thế nào, giáo viên làm sao kéo được Tiêu Chiến nhét vào xe cấp cứu, tôi lại thoát khỏi sự kềm kẹp của Nhậm Ninh Hi và Dương Đồng để chạy theo sau xe ra sao, tôi đều không nhớ rõ lắm.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh Tiêu Chiến ngã quỵ xuống, anh ôm lấy ngực quỳ trên mặt đất, thống khổ hít thở từng hơi rồi chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Sau khi xác định tôi đã được kéo ra khỏi đám đông hỗn loạn, Tiêu Chiến mới buông lỏng cả người, đổ rạp xuống bùn đất.

-

Hành lang khu cấp cứu của bệnh viện chen chúc người, một loạt ánh mắt lo lắng xen lẫn phẫn nộ bắn về phía tôi.

Mẹ, dượng cả, chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến, cha của tên Lang, mỗi một khuôn mặt đều nặng nề giống như đến để tham gia tang lễ.

"Nói như vậy, đều là mày giở trò quỷ?" Dượng cả nắm lấy cổ tay tôi, hung hăng rống lên.

Ông ta có lẽ còn muốn rống to hơn chút, nhưng lại bị y tá và mẹ tôi mắng cho nuốt ngược trở về.

Tôi thành thật gật đầu, thừa nhận hết tất cả mọi chuyện, người lớn đứng ở hành lang càng thêm tức giận.

Lần này đến cả mẹ cũng nhào tới đánh tôi, dượng cả tức đến mức vỗ ngực giậm chân, chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán. Chỉ có cha của Lang lão đại là không chút nào dao động, im lặng đứng đếm xấp tiền giấy dúm dó trong tay.

Có thể nhìn ra, ông ta chỉ chi xuất được có từng ấy.

Nhưng tôi ác độc, không cần bọn họ đền tiền, chỉ muốn để thằng con của ông ta cũng đi vào nằm trong đó.

***

Em bé chơi ngu lấy tiếng nè. Thật ra từ đầu mình xây dựng nhân vật fic này không theo mô tuýp hoàn hảo. Anh Chiến cũng không được định hình thâm tình, ôn nhu, mọi thứ đều có thể sắp đặt thoả đáng kín kẽ như vẫn thường thấy.

Ngoài đời dĩ nhiên là khác, nhưng ở đây họ còn trẻ, mười bảy mười tám hai mươi hơn, sẽ có khuyết điểm, sẽ làm sai, nhưng cũng sẽ trưởng thành và hoàn thiện, để sau này có thể dùng phiên bản tốt nhất của bản thân mà đứng đối diện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww