16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì câu nói của Bạch Cốt Tinh, tôi quyết định bình tĩnh học tập cho giỏi, chỉ có điều quá trình này khá đau khổ.

Tôi cầm cây bút chì B2 rớt dưới đất không ai thèm nhặt lên, tiếp tục ngồi phân cao thấp với xấp đề Anh Ngữ. Thời điểm do dự nên chọn "in" hay "on" để điền vào chỗ trống, thằng nhóc ngồi cùng bàn lại khều khều tay tôi.

"Có người tìm cậu kìa."

"Ai mà thèm tìm tôi cơ chứ?" Tôi hỏi.

"Hửm, có thật đó, cậu nhìn kìa!"

Tôi thuận theo phương hướng nhìn ra bên ngoài, chị gái cắt đầu nấm học cùng lớp với Tiêu Chiến đang đứng ở cửa vẫy tôi, bộ dáng trông rất vui vẻ.

Dáng vóc của đầu nấm nho nhỏ yêu yêu, tên cũng đáng yêu nốt, gọi là Phi Phi.

Phi Phi nói là đã lấy được vé concert của Châu Kiệt Luân, hỏi tôi có muốn đi cùng hay không. Đi, khẳng định là đi chứ, cho nên tôi không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi.

Vì để cám ơn, sau giờ tan học tôi mời Phi Phi ra quán cóc trước cổng trường ngồi uống nước. Trên đường đi chị luôn khoa tay múa chân diễn tả cho tôi nghe mình đã giành vé khổ cực tới cỡ nào, một chọi một trăm, kinh tâm động phách. Còn có chuyện bạn thân của chị mua vé chợ đen bị lừa tình, kể sinh động y như thật.

Tôi nghe suốt một đường, cảm thấy cô gái này thật thú vị, cho nên liền nhìn Phi Phi không chớp mắt.

Lúc trò chuyện nghiêm túc nhìn vào mặt đối phương thì có vấn đề gì không?

Nhưng Tiêu Chiến mắng tôi cả một đêm.

Tôi thêm wechat để gửi tiền mua vé lại cho Phi Phi, thuận tiện trò chuyện thêm hai câu, vậy mà sau khi thấy được Tiêu Chiến liền mắng tôi.

"Em không thích thì trêu ghẹo người ta làm cái gì?"

Ồ?

"Em ghẹo người ta hồi nào, con mắt nào của anh thấy như thế?" Tôi hỏi vặn lại.

Tiêu Chiến lườm tôi "Hai con mắt đều nhìn thấy có được hay không? Đứng trước phòng học trò chuyện không đủ còn muốn ra cổng trường ngồi uống nước, offline nói chưa thoả thích về nhà còn phải lên mạng gặp nhau. Có nhiều chuyện để nói như vậy à?"

"A~ Lão ca, anh giám sát em!" Tôi phẫn hận reo lên.

"Cần phải giám sát sao? Anh đâu có mù, em cứ lắc tới lắc lui trước mắt anh, muốn không thấy cũng rất khó."

"A~ Tiêu Chiến, anh ghen!" Tôi lại reo lên, nhưng lần này là mừng rỡ.

-

Ngày hôm sau đi học, tôi còn đặc biệt dành thời gian đứng ở hành lang nghiên cứu địa hình, phát hiện đứng từ cửa sổ lầu năm ở dãy phòng học của bên cạnh có thể nhìn sang bên này.

Vậy rốt cục ảnh phải nhìn bao lâu thì mới thấy Phi Phi chạy tới tìm tôi? Bình thường cũng hay nhìn sang lớp tôi như này á?

A, không đơn giản.

Đại Sư Huynh đứng trên bục giảng lép bép lép bép không ngừng, nghe đau đầu nhức óc, tôi liền nhịn không được mà muốn tìm chút chuyện để phân tâm.

Kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách tôi, chỉ tại thằng nhóc cùng bàn quá lắm trò.

Tôi quay sang định tám nhảm một lúc cho hết giờ nghe "giáo huấn", chỉ thấy cậu ta dốc ngược đầu bút bi, hút đầy một miệng mực, đỏ loét đỏ lòm nhìn như yêu quái ăn thịt trẻ con.

Tôi sợ cậu ta trúng độc cho nên bèn quay sang giục "Mau nhả ra đi, nhả ra!"

Giục giục một hồi liền đem Đại Sư Huynh giục đến tận nơi.

Đại Sư Huynh tức giận nhíu chặt lông mày, trực tiếp đuổi cổ hai đứa tôi ra khỏi lớp, vẫn nguyên tắc cũ, đứng giơ cặp cho người ta xem.

Người bị phạt thâm niên như tôi đâu còn biết ngại là gì, nhưng mà lúc đứng ở hành lang tôi vẫn vô thức kéo cặp xuống che mặt một chút.

Cảm thấy không an toàn, tôi còn lấy áo khoác trùm lên đầu, sợ người ngồi dãy đối diện của trường bên kia sẽ nhìn thấy.

Kết quả, trùm đầu ngộp thở chưa được bao lâu, tin nhắn của Tiêu Chiến lập tức bắn tới.

[Lại làm cái gì? Tại sao bị phạt?]

Tôi nhắn lại, dĩ nhiên là chối đây đẩy [Không có, anh nhìn lầm rồi, em đang ngồi trong lớp học bài vật lý lượng tử mà]

[Em có hoá thành con giòi anh cũng nhìn ra]

......

Phiền chết, người này quả thực chính là thiết bị giám sát thành tinh.

Bởi vì đang chịu phạt còn chơi điện thoại, tôi không chỉ phải đứng lãnh phạt ở hành lang thêm một tiết học, di động còn bị tịch thu.

Đều tại Tiêu Chiến hết, thật là đen đủi!

-

Tôi uốn ba tấc lưỡi để năn nỉ Đại Sư Huynh trả di động trở về, đổi lại là phải viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ.

Sau lần đó, cứ đến giờ lên lớp tôi lại tự ám thị mình "phải thành thật một chút, phải thành thật một chút", cố gắng đoan chính ngồi nghe giảng, mặc dù có chút tri thức dường như không tiến được vào đầu, nhưng tóm lại là không biết mười cũng hiểu một.

Ánh mắt giáo viên nhìn tôi dần dần thay đổi, lúc họp lớp đầu tuần Đại Sư Huynh cũng sẽ đề tên khen ngợi một phen, làm tôi ngại muốn chết.

"Chủ nhiệm lớp em nhắn tin cho anh, nói gần đây em biểu hiện rất tốt, bảo phụ huynh nhớ khen ngợi động viên con cái nhiều hơn. Sao vậy, muốn nhận anh làm cha?"

Anh đưa tin nhắn cho tôi đọc, lúc này tôi mới nhớ ra hôm trước mình đã đổi phương thức liên lạc với gia đình thành số di động của Tiêu Chiến.

"Cái đó còn không phải là liên lạc với phụ huynh sao, không phụ thì huynh, người ta có câu huynh trưởng như cha, một tin nhắn thôi làm gì ghê vậy!"

Tôi tưởng đâu mình lại sắp bị lão ca mắng, ai ngờ Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười, còn cười cực kỳ vui vẻ.

Bệnh thần kinh, đúng là mạch não của mấy người thông minh không hiểu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww