15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Lý ăn vận cực kỳ loè loẹt, thoạt nhìn rất trẻ trung, hỏi một chút mới biết là chỉ mới hai mươi tám tuổi.

Một thanh niên chưa được ba mươi cặp kè với bà dì hơn bốn mươi, nhìn thế nào cũng thấy không hài hoà, mặc dù mẹ tôi dưỡng nhan rất kỹ, không phải tự dưng mà lúc nào livestream cũng có nhiều người theo dõi.

Mẹ gọi tôi về, bình tĩnh thông báo mình có ý định bán nhà, sau đó cùng chú Lý về quê sinh sống, hỏi xem ý tôi như thế nào.

Tôi có thể có ý kiến gì? Các vị muốn đi thì đi dù sao năm tới tôi cũng mười tám, trên mặt luật pháp đã đủ tuổi để ra riêng, không nhọc người lớn trong nhà phải phí công lo lắng.

Bởi vì tôi biết mẹ cũng chẳng quan tâm tôi đâu.

Chú Lý ngỏ ý bảo mẹ có thể mang tôi đi cùng, nhưng đoạn sau lại chính là "Năm tới con cứ thi đại học ở bên đó luôn, gần nhà một chút, về sau dễ dàng phụng dưỡng cho mẹ con hơn."

Phụng dưỡng ba mẹ là trách nhiệm của con cái, tôi rất sẵn lòng, nhưng đó không phải lý do gã ta có thể coi tôi như chó rồi dùng hai chữ "phụng dưỡng" để xích cổ tôi vào.

Cho nên, tôi cự tuyệt.

Mặc cho mẹ liên tục doạ dẫm rằng ở lại đây cạp đất mà ăn, sống lây lất bơ vơ không nơi nương tựa, tôi vẫn cứ thờ ơ như không nghe thấy.

Tiêu Chiến là người nhà của tôi đấy thôi?

Đối với thái độ ba ngày muốn nuôi hai ngày muốn vứt của mẹ, thật ra tôi có thể hiểu, nhưng tuyệt không thể tha thứ.

Mẹ tôi là người lòng dạ rất cao, truy cầu nhân sinh đặc biệt có cá tính, phụ nữ trung niên đồng lứa ít có mấy ai suy nghĩ cấp tiến được như bà. Cho nên nếu mang theo tôi, con đường dung nhập thế gian phồn hoa của mẹ sẽ gặp trở ngại, nhưng hoàn toàn vứt bỏ con cái thì bà cũng làm không được, dù sao chính là ruột thịt.

Thế là mẹ tôi dở dở ương ương, kết quả chỉ làm khoảng cách giữa hai mẹ con càng lúc càng lớn, không thể cứu vãn.

Chú Lý đưa tôi ra cửa tiểu khu, còn cười híp mắt buông lời khách sáo: "Có rảnh nhớ về thăm nhà nhiều một chút, tháng sau chú với mẹ con mới đi."

Nói thật, gã ta cười trông rất xấu. Chính là cái loại vừa nhìn liền biết phải dùng hết sức để gạt ra nụ cười, mắt mũi bị xô thành một đống nếp nhăn, trông càng dị hợm.

Người đàn ông này, tôi không thích chút nào.

Từ nhà mẹ đẻ đi ra, tôi thuận đường ghé quán trà sữa quen thuộc. Tiêu Chiến thích uống lục trà ở đây nhất, tôi liền mua luôn ba ly lớn, để lão ca uống một lần cho thoả thích.

Uống không hết tôi đạp phát chết luôn.

-

Sinh nhật của Phương Viên cực kỳ náo nhiệt, tổ chức ở một khách sạn năm sao, không nói còn tưởng đâu đang làm lễ đính hôn.

Mặc dù tôi không đi, nhưng mà dạo vòng trên diễn đàn trường cũng có thể nắm được tình hình, nhiều người quay video rồi đăng lên, không khí khá là sôi động.

Tần suất Tiêu Chiến lọt vào khung ảnh dĩ nhiên cũng đặc biệt cao, phần lớn thời gian đều thấy Phương Viên lởn vởn ở ngay bên cạnh.

Tôi vừa vuốt lông chó con đang nằm sấp trên bụng mình, vừa cố phóng hình thật to lên xem giữa bọn họ có gì mờ ám hay không.

"Ha ha, nhìn cha mi đi, cười vui hết sức?"

Tôi dí màn hình vào mặt Tán Tán để nó có thể cùng tôi cảm nhận chung một mối thù, nhưng con chó đụt này chỉ ư ử kêu lên mấy tiếng, sau đó lại tiếp tục gục đầu ngủ ngon lành.

Không thể không nói, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ kỳ thật rất xứng, làm cho tôi vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Càng xem càng không vui.

"Con trai ngoan của ba, con nói xem hai người bọn họ có xứng hay không?" Tôi không chết tâm, vẫn kiên trì hỏi Tán Tán, "Nếu có thì kêu một tiếng, không có thì vẫy đuôi."

Chó con không hề nghĩ ngợi, lập tức kêu lên một tràng dài, từng tiếng từng tiếng như đâm vào màng nhĩ.

"......"

Rất tốt, con trai yêu hãy nằm đây chờ, ba đi tra một chút xem thịt chó nấu thế nào mới đậm vị.

-

Tiêu Chiến trở về đã 22:30, cả khuôn mặt đỏ như chó chết, đổ ập lên ghế sofa không thể đứng lên. Đã vậy còn không ngừng nhìn tôi cười, ngu ngốc khôn tả, kéo đi tắm rửa cũng không phối hợp, hai tay ghì chặt cổ áo giống như sợ tôi cưỡng gian ảnh đến nơi.

Mặc dù quả thực tôi cũng có ý tưởng này.

Tiêu Chiến dặt dà dặt dẹo, tôi liền nửa bế nửa lôi đem người đi vào phòng tắm, lúc cởi áo sơ ý một chút, thế là lão ca lập tức ngã xuống, hai đầu gối đập bộp lên sàn nhà.

Nhưng cú ngã này không làm Tiêu Chiến thanh tỉnh, ngược lại là đem đồ vật ở trong dạ dày tống hết ra ngoài.

Mẹ nó chứ, không biết uống thì đừng có uống.

Tôi vừa ghét bỏ vừa đau lòng, chỉ có thể ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, hết vỗ lưng lại đưa thêm khăn giấy cho con ma men, cùng nhau giày vò đến hơn nửa đêm.

Sáng ngày hôm sau, tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị Tiêu Chiến xách từ trên giường xách lên, đầy mặt kinh dị hỏi tôi vết bầm trên đầu gối ảnh là từ đâu mà có, tại sao cả hai đứa tôi đều cởi trần?

Mất một lúc lâu tôi mới phản ứng được lão ca có ý tứ gì.

Khoé miệng câu lên, tôi dùng chất giọng đê tiện không thể đê tiện hơn nói với Tiêu Chiến: "Ca, trí nhớ của anh thật kém, cả một đêm xuân nồng nhiệt vậy mà không nhớ được gì?"

Lão ca trợn tròn hai mắt: "Cái quái gì?"

"Đêm qua là ai cầu xin 'Em hãy chiếm lấy anh đi!', bây giờ lại làm ra vẻ mình bị cưỡng gian, không thú vị nha ca ca."

Tiêu Chiến vén chăn lên nhìn một chút, lại ngẩng đầu hỏi tôi: "Thật?"

"Thật!"

"Vậy sao mông anh không đau?"

Hai nam làm chuyện xấu hổ sẽ đau mông, cái này mà lão ca cũng biết...hừ, sớm biết vậy tôi đã quyết tâm cầm thú một lần, thật sự là quá đáng tiếc.

Nhưng mà thôi được rồi, cơ hội chắc chắn sẽ có. Thứ tôi cần chính là Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện để cho tôi đè, nếu thực sự không thể thì anh đè tôi cũng tốt.

Dù sao anh tình tôi nguyện, như vậy mới thoải mái, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww