14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có gãy xương sườn, cho nên náo loạn một hồi bọn tôi lại sóng vai nhau ngồi bệt dưới đất nghịch di động.

"Anh tra thử rồi, cái này chỉ là tổn thương mô mềm thôi, thận cũng không có vấn đề gì. Còn đau không?"

Tôi lắc lắc đầu, nhưng Tiêu Chiến có vẻ không yên tâm, lại tiếp tục đưa tay xoa nắn eo tôi.

"Anh để em hôn một chút là hết đau à..." Tôi thừa nước đục thả câu.

Tiêu Chiến suy tư một lát, cuối cùng mới nghiêng đầu lại hôn tôi, còn lưu luyến trên khoé môi hồi lâu, không nỡ tách ra.

Tôi chờ đợi đến mất kiên nhẫn, bèn chủ động vươn đầu lưỡi ra câu dẫn lão ca, lúc này từ môi chạm môi mới chính thức biến thành một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến giống như cởi bỏ chốt khoá nào đó trên người, cứ ôm thít lấy tôi mà dây dưa không bỏ, mãi cho đến khi mặt tôi đỏ lừ, cảm giác giống như sắp tắt thở, lúc này anh mới luyến tiếc thoái lui ra ngoài.

Nhìn cánh môi hồng nhuận của người đối diện, ở giữa bọn tôi còn có một sợi chất lỏng trong suốt nối dài, tôi đột nhiên không nhịn được mà cười phá lên, lão ca đều bị tiếng cười của tôi doạ cho sửng sốt.

"Có cái gì đáng cười?"

Tiêu Chiến đen mặt, không nói không rằng mà từ dưới đất bò lên, sau đó lầm lầm lì lì đi ra ban công chơi với Tán Tán.

Mặc dù không nói nhưng mà tôi biết, khẳng định là lão ca đang xấu hổ.

-

Không biết anh em họ nhà khác có hôn môi hay không, nhưng tôi với Tiêu Chiến hôn.

Giữa bọn tôi tồn tại một nửa quan hệ máu mủ, cái này khiến tôi cảm thấy vừa kích thích lại vui vẻ, đến cả đi học cũng không có tâm tư nằm ngủ gật, đầy đầu đều là Tiêu Chiến.

Sang học kỳ hai, cụ tổ Bạch Cốt Tinh đã không còn dạy lớp tôi, duyên phận cô trò coi như hết.

Nhưng mà chẳng hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua lớp Bạch Cốt Tinh đều thích dừng ở cửa sổ, ngó vào xem tôi đang làm cái gì, thỉnh thoảng còn đùa mấy câu hoặc là tâm sự về Tiêu Chiến, xem bộ rất tâm đắc với đứa cháu tổ này.

Dĩ nhiên tôi rất sẵn lòng, ngoại trừ việc hai đứa tôi hôn nhau, những cái khác tôi đều đem ra nói một lượt, sau đó thích thú nghe Bạch Cốt Tinh kể đủ thứ chuyện liên quan tới Tiêu Chiến.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng vào tiết Lịch Sử, vậy mà lại có thể nghe giáo viên Lịch Sử tán dóc bằng thái độ rất chân thành.

"Em đó, phải cố gắng học tập cho thật giỏi, noi gương anh mình. Có cái gì không hiểu thì hỏi, cô thấy em rất thông minh, chỉ là đầu óc không chịu dùng vào việc học tập. Nếu em chăm chỉ một chút, thành tích vượt qua Tiêu Chiến cũng không phải chuyện không thể."

Một lần trò chuyện nào đó, Bạch Cốt Tinh đã nói với tôi như vậy.

Nếu có ai dám đem so tôi với người khác, đoán chừng tôi sẽ trợn mắt xem thường. Thế nhưng đối tượng so sánh trong miệng Bạch Cốt Tinh lại chính là Tiêu Chiến, tôi liền cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn ngẫm nghĩ về tính khả thi của vấn đề này.

Nói tôi thông minh tôi không phủ nhận, nhưng vượt qua Tiêu Chiến thì tôi càng không dám gật bừa.

Lão ca của tôi rất cừ, thành tích ưu việt đến mức có thể lọt vào top đầu quốc gia, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi làm không nổi.

Thậm chí bây giờ có đem trí thông minh của Nhậm Ninh Hi và Dương Đồng xếp cùng một chỗ, sau đó cộng thêm tôi vào, đoán chừng cũng không bằng được Tiêu Chiến.

Càng đáng chết chính là, nam nhân ưu tú như vậy giờ này phút này còn đang khắc khổ học tập.

"Anh đừng nhìn sách nữa, nhìn em nè!"

Tôi bay lên giường giật quyển sách ra, ngồi xếp bằng trước mặt Tiêu Chiến.

"Nhìn em làm gì, em có gì đâu mà nhìn?"

"......"

Đồ đàn ông thối không hiểu phong tình!

Tôi không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, hy vọng đối phương sẽ có thể từ trên mặt tôi nhìn ra gì đó khác thường.

Nhưng mà chờ mong của tôi hoàn toàn thất bại, bởi vì lão ca híp mắt nhìn tôi nửa ngày, vẫn là một mặt mờ mịt.

"Đây nè!" Tôi bất đắc dĩ hất tóc mái lên, để lộ ra một cục sưng đỏ ở trên trán.

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vết thương, sau đó mặt đầy tiếc thương mà nói với tôi một câu: "Ui, mọc sừng rồi này?"

Về sau, lão ca bị tôi đạp rớt xuống giường.

Về sau nữa, tên chết tiệt làm u đầu tôi bị lão ca hẹn đến sân bóng dạy cách làm người.

"Không biết chơi bóng thì yên phận học hành, ném rổ không chuẩn thì luyện tay nhiều một chút. Bóng không có mắt, chẳng may nện vào người khác kết cục sẽ không tốt lắm đâu, cậu nói có đúng không?"

Không biết Dương Đồng moi video ở đâu ra, hào hứng gửi sang cho tôi.

Tiêu Chiến một tay kẹp quả bóng rổ, một tay khoác lên đầu vai người đứng bên cạnh, chậm rãi ung dung giảng đạo làm người, ngữ điệu lạnh nhạt nhưng lại lộ ra mấy phần cảnh cáo.

"Người khác" trong miệng lão ca chính là tôi.

Hôm đó bởi vì giành sân bóng, Dương đồng và một nhóm người đã cãi nhau rất hăng, mắt thấy sắp có ẩu đả, thế là tôi liền từ xa chạy tới can ngăn.

Có điều còn chưa kịp tiến vào trận địa, người kia tưởng rằng tôi là đồng loã đến tiếp ứng cho Dương Đồng, sẵn bóng trên tay, hắn liền dùng hết sức lực ném vào đầu tôi, đúng là không nói đạo lý.

Dĩ nhiên, sau đó tôi cũng chân thành tặng lại cho vị huynh đài nọ hai cục u, đây là đạo lý của tôi.

Mục đích khoe ra cái trán bị thương vốn dĩ chỉ là để cho ai đó đau lòng một chút, không nghĩ Tiêu Chiến còn âm thầm đi điều tra lai lịch hung thủ rồi ra mặt giúp tôi.

Tôi biết từ khi lên đại học tới bây giờ, lão ca không còn tham gia mấy vụ việc vô bổ này nữa, chẳng qua hôm nay đối tượng bị gây hấn chính là tôi.

Có chút cảm động.

-

Khó có được một buổi chiều chủ nhật không cần học bù, vậy mà Tiêu Chiến còn phải đi dự sinh nhật của Phương Viên.

Ban đầu tôi cũng định đi cùng, thế nhưng nửa đường đột nhiên mẹ lại gọi điện đến, bảo tôi về nhà gấp.

À, không đúng, đây cũng không phải nhà tôi, bởi vì bên trong đã nhiều ra thêm một người đàn ông xa lạ, mẹ bảo tôi gọi gã ta là chú Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww