13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần thi cuối kỳ không còn cần phải tự học buổi tối, Tiêu Chiến bận rộn ở trường, một mình tôi lăn lộn trong nhà cảm thấy không có ý nghĩa, thế là ôm theo chó con ngoe nguẩy tới trường tìm cha nó.

Vừa đặt mông ngồi xuống bậc thang nằm ngoài phòng học, tôi vội vàng kéo khoá áo thả Tán Tán ra ngoài.

Bảo vệ không cho đem chó vào trường, cho nên tôi chỉ có thể kín đáo giấu nó ở trong áo khoác, giả vờ đó là một phần mỡ bụng của tôi.

Ngoài ý muốn chính là, thằng nhóc này vậy mà có vận đào hoa hơn ba nó nhiều, quên nói, ba nó là tôi.

Chó con Tán Tán chỉ mới tuỳ tiện lăn một vòng, lè cái lưỡi, vẫy vẫy đuôi là có thể hấp dẫn thật nhiều nữ sinh chạy tới vây xem, tôi bị gạt sang một bên đứng nhìn nó cưa gái.

Quả bóng nhỏ thích thú lăn trên mặt đất, dính đầy một thân tro bụi, vậy mà đám người kia cũng không chê nó bẩn, hết chơi đùa rồi lại xúm xít chụp ảnh.

Tôi nhàm chán nhìn xung quanh, phát hiện chị gái đáng yêu cắt đầu nấm không còn ngồi ở gần cửa ra vào, đổi thành một tên gầy nhom đeo kính cận.

Thảo nào đứng đây nãy giờ cũng không nghe ai la lên "Tiêu Chiến, có em trai tới đón!" như mọi khi.

Tán Tán chơi chán, cố gắng lách người tránh thoát từng vị tỷ tỷ xinh đẹp đang có ý định nhào tới ôm nó, một đường chạy thẳng vào trong lớp học, lại còn chuẩn xác định vị được chỗ ngồi của Tiêu Chiến.

Còn may giờ này không có giáo viên, bằng không thầy Anh Ngữ dữ dằn của Tiêu Chiến kiểu gì cũng sẽ túm cổ quẳng nó ra ngoài cửa sổ.

"Tới thì tới, còn mang theo chó làm gì?"

Tiêu Chiến thu dọn cặp sách, vừa phàn nàn vừa ôm Tán Tán đi tới chỗ tôi.

"Mang chó theo cũng thôi đi, không biết tròng xích vào cho nó sao?"

"Tán Tán nói nó nhớ anh, em khuyên mãi không được cho nên mới miễn cưỡng dẫn nó tới đây đó chứ." Tôi thành khẩn nói.

Tiêu Chiến đột nhiên nhếch mép, vẻ mặt cực kỳ lưu manh: "A, hoá ra là chó nhớ anh."

"......"

Được rồi, tôi là chó, tôi nhận.

-

Trên đường đi xuống cầu thang, tôi với Tiêu Chiến đụng phải Phương Viên.

Vừa thấy trong ngực lão ca có ôm chó con, hai mắt chị ta liền sáng lên như đèn pha.

Tôi đoán có thể là vì gặp được Tiêu Chiến cho nên chị ta mới phản ứng như vậy, mị lực của Tán Tán còn chưa khủng tới cỡ đó.

"Chó con đáng yêu quá, em ôm một chút được không?"

Tiêu Chiến đưa Tán Tán tới, còn tốt bụng lên tiếng căn dặn: "Con chó này rất giống chủ, có hơi điên điên, đừng đụng vào mũi không thôi nó cắn."

"Dạ, mà nó tên gì vậy anh?"

"Vương Bát Đản." Tiêu Chiến đáp.

???

Phương Viên lén nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục cười hì hì chơi với chó, xem bộ không có dự định rời đi.

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mỉm cười, mặc dù tôi biết mặt mình lúc này khẳng định cực kỳ khó coi.

Phương Viên vây quanh Tán Tán, bắt đầu triển khai một loạt hệ liệt "không có chuyện nói thì tìm chuyện để nói" với Tiêu Chiến.

Nói đi cũng phải nói lại, Tán Tán cái con chó này cũng quá không có cẩu khí, được hối lộ một viên kẹo sữa liền vội vàng dúi mũi vào lòng bàn tay người ta, hết vẫy đuôi lại lúc lắc đầu, vui vẻ đến không chịu được.

Tôi híp mắt nhìn nó, trong lòng thầm mắng một câu nghịch tử!

-

Ban đêm vừa về đến nhà, nghịch tử liền bị người ba uy dũng của nó dùng một quyển từ điển Oxford phong ấn ở trong thùng giấy.

"Em bịt miệng thùng như vậy không sợ làm ngạt chết nó?"

Xung đột tư tưởng trong việc giáo dục con cái vẫn là vấn đề muôn thuở, Tiêu Chiến không quá tán đồng cách làm của tôi, hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt.

Tôi im lặng dùng dao rọc giấy khoét ra hai cái lỗ nhỏ, lúc này lão ca mới chịu ngậm miệng đi ra ngoài.

Ban nãy Phương Viên mời Tiêu Chiến đi sinh nhật, tôi là hàng mua một tặng một, dĩ nhiên chị ta cũng tiện thể mời tôi. Mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ, tôi vẫn lịch sự nói một câu có rảnh thì đi.

Không thể trực tiếp từ chối làm mất mặt con gái người ta, đạo lý này tôi hiểu, mặc dù Phương Viên cũng chỉ mời cho có vậy thôi.

"Đi sinh nhật không biết mua quà gì."

Tiêu Chiến ngồi uốn trên ghế sofa, tôi mò tới gần xem thử, giao diện di động là một loạt hàng hoá gợi ý cho từ khoá "Quà tặng nữ sinh".

"Chọn bừa một cái đi, anh tặng cái gì người ta cũng thích mà."

Nói xong lời này tôi liền hối hận, bởi vì Tiêu Chiến thật sự nhắm mắt bấm bừa một cái, đúng ngay một sợi dây chuyền có giá hơn bốn chữ số.

Tra nam! Anh còn chưa bao giờ tặng tôi món nào đắt như vậy đâu, thật con mẹ nó chua đến bốc khói đầu!

Nhưng mà ai bảo tôi chơi ngu, tự làm tự chịu.

"Ha ha" Tôi cười khan hai tiếng, "Anh trực tiếp mua một cái nhẫn kim cương luôn đi, em đảm bảo chị ta sẽ cảm động tới mức bưng đầu khóc rống."

"Thật?"

"Thật cái con c.u!!!"

Tôi với Tiêu Chiến thường xuyên có thể vì chút chuyện nhỏ mà ra tay đánh nhau, giống như hôm nay, bọn tôi lại bay vào giáp lá cà.

Tiêu Chiến vừa tét mông vừa bóp cằm tôi mà rống: "Còn dám chửi bậy nữa hay không!?"

Tôi không chịu thua, thực sự đánh không lại thì cắn thôi, có điều lão ca thành tinh rồi, tôi vừa há miệng ảnh liền cấp tốc ngăn chặn.

Làm sao chặn?

Dùng miệng chặn!

Tôi trừng mắt nhìn, ngón tay sờ vào chỗ vừa bị Tiêu Chiến gặm, thảng thốt la lên: "Anh hôn em? Con mẹ nó, anh hôn em?!"

Tiêu Chiến ngược lại không có chút nào hốt hoảng, bình thản buông cằm tôi ra sau đó ngồi dậy, sửa sửa cổ áo sơ mi đã bị tôi nắm đến biến hình.

"Lần sau còn dám tái phạm, cẩn thận anh cắn đứt đầu lưỡi em."

Nhiều khi, biện pháp đe doạ bạo lực thế này rất có tác dụng.

Tôi đắm chìm trong lời cảnh cáo lãng mạn của lão ca, đầu óc dần dần mềm thành một bãi bùn nhão.

Tiêu Chiến hôn tôi, không giống như lúc trước, lần này là ảnh chủ động...

Tôi giống như phát điên mà nhảy dựng lên, thô bạo đè ngửa Tiêu Chiến ra tấm thảm nhung nằm dưới chân ghế, nhưng còn chưa kịp cúi đầu xuống hôn đã bị đối phương vung chân đạp cho một cước, suýt chút mất nửa cái mạng.

Gót chân Tiêu Chiến đạp trúng cạnh sườn, đau đến nín thở.

Tôi gục đầu, chống tay ngồi trên sàn nhà hồi lâu, hễ nhúc nhích là đau cho nên không có cách nào đứng lên, không biết có gãy cây xương sườn nào không nữa.

Ban đầu Tiêu Chiến còn tưởng là tôi giả vờ để thừa cơ cắn lén, về sau cảm giác tình huống không đúng, lập tức nhào tới kiểm tra xem tôi thế nào.

"Đạp trúng chỗ nào rồi?" Tiêu Chiến hoảng đến độ tiếng nói có chút run rẩy, còn cuống quýt đưa tay xoa xoa eo tôi, "Đây phải không?"

"Đạp hư thận anh phải nuôi em cả đời." Tôi bĩu môi, nước mắt sinh lý đều chảy cả ra.

Tiêu Chiến thở dài, một tay ôm tôi vào trong ngực.

"Hư không hư gì anh cũng sẽ nuôi em."

Tôi vui muốn chết, vừa cười một tiếng xương sườn lại đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww