7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật trước và sau khi ly hôn cũng không có gì khác biệt, chỉ là ba tôi sẽ không về nữa, số lần mẹ tôi ngủ qua đêm ở bên ngoài càng lúc càng nhiều, trong căn nhà lớn thường xuyên chỉ còn một sinh vật sống duy nhất tên là Tiêu Chiến.

Tôi rủ lão ca trà trộn vào ký túc xá ở với tôi, dĩ nhiên anh không đồng ý, nghĩ cũng không cần nghĩ liền trực tiếp há miệng cự tuyệt.

Chậc, xem ra tôi phải đích thân cuốn gói về nhà.

Cho nên cách kỳ nghỉ đông còn có nửa tháng, tôi làm đơn xin chuyển khỏi ký túc xá, lịch trình mỗi chiều thứ sáu biến thành ngày ngày đều phải chạy sang trường đại học ngồi chờ Tiêu Chiến cùng về.

Tôi đến mấy ngày, bạn học của Tiêu Chiến bắt đầu quen mặt, mỗi lần chị gái cắt đầu nấm ngồi ở gần cửa trông thấy tôi từ đằng xa liền cất giọng hô lên: "Chiến ca! Có em trai tới đón!"

Thật ra tôi không muốn để người khác biết được mình là em họ của Tiêu Chiến cho lắm, bởi vì thêm một người biết có nghĩa là chuyện tôi thích anh sẽ nhiều thêm một vách ngăn.

"Cái chị ngồi ngay cửa ra vào trông cũng xinh phết, hôm nay còn chủ động xin số em."

Tôi đứng dựa vào khung cửa phòng bếp, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn biểu lộ trên mặt Tiêu Chiến, rắp tâm soi xem ảnh có vẻ gì là ghen hay không.

"Ăn nhanh rồi tranh thủ đi ngủ sớm một chút."

Tiêu Chiến nấu cho tôi một tô mì, còn là dùng cái bát tráng men cho lợn ăn mà anh vẫn hay chê bôi.

Tôi đưa tay nhận lấy bát mì, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ anh không ghen?"

Tiêu Chiến lườm tôi một cái: "Anh có thích cô ta đâu."

A, đồ ngốc này còn dám xuyên tạc ý tứ của tôi, rõ ràng chính là cố ý.

"Ý là, ghen vì em á." Tôi không phục, quyết tâm hỏi cho tới cùng.

Vậy mà Tiêu Chiến không mảy may quan tâm, nghe xong liền giả điếc mà xoay người trở về phòng ngủ.

Tôi bưng bát mì ra đi ra phòng khách tiếp tục ngồi ăn, ăn xong nhàm chán không có gì làm lại bắt đầu lục lọi phá phách, ngoài ý muốn nhặt được một cái bao cao su chưa dùng nằm trong khe ghế.

Giống như vừa mới khai quật được kho báu, tôi lập tức cầm thứ đồ chơi kia chạy vào phòng ngủ, lắc lư trước mặt khoe với lão ca.

Tiêu Chiến không chút hứng thú đẩy tay tôi ra, mặt không biến sắc mà tiếp tục ngồi nghiên cứu xấp tài liệu, mi mắt còn không thèm nhấc đã vội mở miệng đuổi người.

"Thổi bong bóng, đổ nước vào, hoặc là làm ná bắn chim gì đó, nói chung mau cầm ra chỗ khác chơi, đừng có ở đây quậy phá."

Nhưng mà da mặt tôi dày, có đuổi tôi cũng vô dụng, chỉ cần tôi không phiền anh đọc sách là được chứ gì, bảo tôi cút ra khỏi phòng tuyệt đối không có khả năng.

Tôi vốn định thổi một cái bong bóng cỡ bự treo ở đầu giường Tiêu Chiến, buồn buồn có thể đánh qua đánh lại cho vui. Ngặt nỗi bên ngoài bao cao su giống như bị người ta tráng một lớp dầu, dinh dính khó chịu, đại khái là không có cách nào ghé miệng vào thổi.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể đem nó đi ra nhà vệ sinh rửa sạch một chút, nào ngờ vừa mới hí hửng mở cửa đã thấy mẹ tôi đứng sừng sững ngoài phòng khách.

Bà trừng mắt nhìn cái bao cao su nằm trên tay tôi, biểu tình giống như gặp quỷ.

"Vương Nhất Bác! Cái thằng ôn con này, mày cầm thứ này đi vào phòng anh mày để làm gì? Mày đã làm cái gì rồi?!" Mẹ đỏ mắt chỉ vào người tôi mà chất vấn.

Tôi làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi muốn ngủ Tiêu Chiến nhưng mà ảnh có cho đâu!

Mà phải công nhận tư tưởng mẹ tôi còn rất vặn vẹo, phụ huynh nhà khác nhìn thấy tình huống tương tự dù có đánh chết cũng không dám nghĩ theo cái hướng này.

Mẹ tôi thì lợi hại hơn, lập tức liền nhìn ra chân tướng.

Tôi không biết hôm nay ngoài việc hẹn hò thì mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì, đi một chuyến trở về tính tình liền dị thường táo bạo, mặc dù bình thường bà cũng táo bạo sẵn rồi.

Tiêu Chiến vội vàng đứng ra giải thích nhiều lần là cái thứ kia không có quan hệ gì với bọn tôi, do tôi nhặt chơi mà thôi, nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì vừa mắng vừa khóc.

Mẹ nói tôi là súc sinh, tôi đầu thai lên là để đòi nợ, suốt ngày chỉ biết làm liên luỵ người khác.

Đại khái đến đây thì tôi đã hiểu, mẹ tôi hôm nay hẹn hò không thuận lợi, mà cái không thuận lợi này rất có thể còn liên quan đến tôi.

Thấy chưa, tôi đã bảo hai người đó ai cũng không cần tôi, chỉ giả bộ giành quyền nuôi con một chút để thiên hạ đừng có nói ra nói vào mà thôi.

Suýt chút còn tưởng bà thật sự thương tôi lắm chứ.

Cho nên bởi vì một cái bao cao su, tôi rốt cục biết được sự thật là mẹ chê tôi vướng tay vướng chân, thậm chí hận không thể một dao giết chết.

Tình tiết này quá phi logic, đầu óc tôi tự dưng có chút kham không nổi.

Tiêu Chiến đem bao cao su đi ném sau đó quay trở lại, tôi vẫn còn đứng ở phòng khách không nhúc nhích.

Anh lại gần ôm ôm bả vai tôi, còn xoa nhẹ hai cái rồi an ủi: "Dì nóng giận nên nói vậy thôi, em đừng cho là thật. Đứa cháu như anh dì còn không chê phiền, huống hồ em là con ruột."

Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, nhưng tôi cũng không tin lời Tiêu Chiến.

Mấy lời vô thức nói ra thường thường đều là suy nghĩ chân thật, mẹ tôi tuyệt đối không phải vì giận cho nên mới nói như thế.

Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình quả thật đúng là một đứa phiền phức.

Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đã lựa chọn ở lại sống với mẹ, có chút hối hận, lúc trước đáng lẽ nên chọn Tiêu Chiến, cho dù không hợp pháp thì ít ra bây giờ cũng có đối tượng để tôi đổ thừa.

-

Kỳ nghỉ đông kết thúc, tôi dùng hết số tiền mừng tuổi trong mấy năm qua đi thuê phòng trọ, thanh toán một lần hai năm tiền nhà.

Chị gái cho thuê rất thích loại khách như tôi, trả tiền thuê dài hạn, vừa có tiền vừa đẹp trai, chị ta càng thích, suốt ngày dụ dỗ lôi kéo tôi lên nhà ăn cơm.

Mẹ tôi tưởng đâu ngày ngày tôi không về nhà là đi lêu lổng quán net, kỳ thật đa số thời gian tôi thích ngâm mình ở nhà thuê bên này.

Căn hộ có diện tích không lớn, vật dụng đầy đủ, trang trí ấm cúng, nhìn còn rất giống một gia đình nhỏ, bất quá thiếu một vị nữ chủ nhân mà thôi.

Lần thứ hai tôi đề nghị dọn ra sống chung, Tiêu Chiến vẫn từ chối.

Tôi đoán đại khái là anh biết được nhà bên này chỉ có một gian phòng ngủ, một cái giường đơn, sợ tối nằm ngủ lấn tôi té xuống đất cho nên mới không đồng ý.

Hẳn là vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww