8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng nghỉ Tết âm lịch, hội thanh niên thành phố bắt tay với các trường tổ chức hoạt động quân huấn ngắn hạn kết hợp trại xuân.

Trước giờ tôi chỉ nghe nói trại hè, không biết là ai ăn no rửng mỡ đề xuất ra cái trò trại xuân nhàm chán này nữa.

Bởi vì không phải hoạt động bắt buộc cho nên ai thích thì đóng tiền rồi tham gia, dĩ nhiên cũng có trường hợp là bị phụ huynh tống cổ đi vào, giống như Tiêu Chiến.

Dượng cả khách sáo hỏi tôi có muốn đi cùng hay không, tôi cự tuyệt, mặc dù da mặt tôi dày nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu chút ít.

Tôi biết cái gì gọi là chân tình, cái gì gọi là giả ý.

Tiêu Chiến thật ra rất không tình nguyện tham dự thể loại hoạt động vô bổ này, nhưng không hiểu sao mỗi lần dượng cả nhúng tay anh đều im lặng thoả hiệp như vậy.

Ban đầu tôi còn không hiểu, chỉ cho rằng Tiêu Chiến quá lương thiện.

Bây giờ ngẫm lại, nếu như ba tôi đột nhiên quay về đăng ký cho tôi đi trại xuân, tôi cũng không dám chắc mình có thể sảng khoái mở miệng từ chối hay không.

Nhưng ba tôi không phải dượng cả, cho nên đó chỉ là giả thuyết.

Sau khi Tiêu Chiến bị đưa đi, tôi chỉ có thể nằm uốn trong căn nhà nhỏ của mình, nhàm chán nhìn xem gió nổi mây giăng, một ngày lại một ngày trôi qua trong phiền muộn.

Chờ đợi một tuần lễ, tôi thực sự ngồi không yên nổi nữa, Nhậm Ninh Hi về quê, Dương Đồng thì đi du lịch nước ngoài, liên minh ba người chỉ còn trơ trọi mình tôi.

Thế là tôi quyết định tìm chút việc vui để làm.

-

Thời điểm cầm vé xe lửa ngồi ở phòng chờ, tôi mới sực nhớ phải báo cáo hành tung với mẹ, mặc dù có thể bà cũng chẳng quan tâm cho lắm.

[Con trai của mẹ phải đi đuổi theo mặt trời, cho nên một tuần lễ tới mẹ sẽ không có cơ hội được nhìn thấy con, đừng quá thương nhớ. Nhất Bác]

Không đợi cho mẹ trả lời tin nhắn, tôi vui sướng cất di động vào túi quần, sau đó chạy tới cửa xoát vé đứng xếp hàng chờ sẵn.

Mặc dù còn một tiếng nữa mới tới giờ lên xe, nhưng tôi không đợi được nữa.

Vị hành khách ngồi cạnh tôi là một ông chú hơn ba mươi tuổi, chém gió rất có nghề, suốt dọc đường cứ thao thao bất tuyệt về vật chất và ý thức, tồn tại và tư duy, bàn từ nhận thức luận cho tới luân lý học và mỹ học...

Tự dưng bị nhồi một đống kiến thức chỉ có nghe chứ không thể hiểu, đã vậy còn phải căng da đầu giả bộ nghiền ngẫm: "À, ra là như vậy, lợi hại lợi hại."

Có trời mới biết, suốt quá trình tôi không khác gì đứa trẻ vừa học ghép vần đã bị ép nhồi một quyển giáo trình triết học đại cương.

Nhưng người ta nói làm màu sẽ bị trời đánh, ông chú thấy tôi gật gù tâm đắc còn cho là tôi rất có hứng thú, thế là quyết tâm say sưa giảng giải từ lúc lên xe tới lúc xuống xe, tuyệt không ngừng nghỉ.

A, mệt chết.

Sau khi đến trạm, tôi choáng váng tới mức phân không được Đông Tây Nam Bắc, vừa định gọi chiếc taxi đã thấy ông chú nọ tiếp tục đuổi theo, nhiệt tình đề nghị cho tôi quá giang một đoạn.

Tôi thoáng nhìn chiếc xe đen bóng đang đỗ chờ ở ven đường, ngẫm nghĩ vẫn là thôi đi, thời buổi này mấy kẻ lắm tiền chuyên gia giả dạng tri thức để mồi chài trai đẹp nhỏ tuổi như tôi nhiều lắm.

Thế là tôi lễ phép cự tuyệt, sau đó co giò chạy thẳng.

.

Địa điểm Tiêu Chiến tham gia quân huấn - trại xuân là ở ngay thành phố này, tôi còn tra được địa chỉ cụ thể, nhưng mà cũng không vội vã tìm sang.

Trước hết cứ ăn một bữa cho no, ngủ một giấc cho ngon rồi lại nói tiếp.

Nơi đây nổi tiếng thánh địa du lịch, mặc dù tôi nhìn không ra chỗ nào thánh địa. Ngoại trừ có núi có biển còn có bikini, hoàn toàn không phát hiện ra thứ gì mới mẻ, ngược lại giá cả còn rất đắt.

Tôi không có thói quen bấm bụng dè xẻn làm oan chính mình, thế nhưng số tiền trong thẻ càng ngày càng ít, cho nên bằng vốn kinh nghiệm du lịch ít ỏi đến đáng thương, cuối cùng tôi cũng chọn được một khách sạn tầm trung.

Phòng ở đây không cao cấp lắm nhưng điều kiện khá đầy đủ, tôi yên tâm đánh thẳng một giấc cho tới 11:30 trưa hôm sau.

-

Chỗ hội thanh niên tổ chức hoạt động là ở một căn cứ quân đội cũ, nhìn qua cứ như cái trại tập trung, cửa sắt bên ngoài bám đầy rỉ sét, chính giữa còn treo bảng hiệu "Trường quân sự Hoàng Pxx"

Mất hai ký tự nhìn không ra chữ sau là gì, tạm thời gọi nó là trường quân đội Hoàng Phở.

Trại xuân có quy định thời gian cụ thể cho phép phụ huynh vào thăm, tôi là em họ, không phải phụ huynh, cho nên bọn họ không quản được tôi.

Đi đến cổng lớn, tôi đứng lóng ngóng gọi cho lão ca mấy cuốc điện thoại, nhưng mà không có ai tiếp.

Bác bảo vệ thấy thế liền nói với tôi đám nhóc trong kia giờ này còn đang huấn luyện quân sự, khuyên tôi chờ chiều tối rồi hẵng đến, cũng không cho tôi đi vào.

Tôi đành phải dạo một vòng bên ngoài, đi mệt lại ngồi xổm xuống bên cạnh cổng lớn, dựa vào chân tường chợp mắt một hồi.

Đại khái là ngủ nửa giờ, đột nhiên có người đi tới vỗ mặt đánh thức, tôi còn tưởng đâu mình đang nằm mơ, vừa mở mắt đã thấy ông chú triết gia lù lù xuất hiện.

Cái quỷ gì?

Tôi vô thức đưa tay vuốt vuốt mặt mấy cái, sau khi xác nhận không có ngủ say đến chảy nước miếng mới chậm rãi bình tĩnh lại.

"Chú, chú cũng tới thăm người nhà sao?" Tôi hỏi.

"Không có, chú tới đây để diễn thuyết."

-

Hoá ra ông chú không phải biến thái ra vẻ đạo mạo mà là triết gia hàng xịn, họ Trương, ba mươi lăm tuổi.

Lúc này tôi mới yên tâm ôm đùi năn nỉ ông chú dắt tôi vào trường, cái giá khá đắt chính là phải nghe về thuyết đa nguyên thêm mười phút đi đường.

Chú Trương thả tôi ở khu ký túc xá, trước khi rời khỏi còn dặn dò tôi đừng chạy lung tung, trong trường này có nuôi rất nhiều chó dữ.

Chờ ông chú triết gia đi rồi, tôi mới nghênh ngang mò ra bãi tập, trước mặt là một đám nam nam nữ nữ đứng dưới trời nắng chạy tới chạy lui, tôi ra sức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến.

Trên bãi cỏ xanh đằng xa có vị huynh đệ bị phạt một trăm cái ngồi xổm sâu, có thể là thực sự làm không nổi nữa, động tác cứng ngắc giống như con vịt đẻ không ra trứng, nhìn buồn cười đến cực điểm.

Tôi cảm thấy thú vị cho nên liền xích lại gần để xem náo nhiệt, sau đó phát hiện con vịt này hoá ra chính là lão ca nhà tôi.

Tiêu Chiến lãnh phạt xong liền nhe răng trợn mắt đứng lên, chống hai tay lên gối thở hồng hộc. Tôi núp sau gốc đại thụ len lén nhìn qua, trong lòng có chút kích động.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lập tức xông qua ôm Tiêu Chiến một cái, nhưng lại sợ vị huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn đứng kế bên sẽ đấm tôi bay ra khỏi hàng rào, đành phải lặng lẽ meo meo ngồi yên tại chỗ.

Thời điểm tôi cảm thấy mình sắp bị mặt trời phơi cho bốc hơi, quá trình hành xác bên kia rốt cục cũng kết thúc.

Chờ sau khi huấn luyện viên dữ tợn rời khỏi, tôi âm thầm xen lẫn trong đám đông, đi thẳng về phía Tiêu Chiến.

———

*Thật ra đó là trường quân sự Hoàng Phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww