9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản bình thường, thun trắng ngắn tay cộng với quần thể dục màu xanh đen, nhưng đứng ở trong đám người quả thực như hạc giữa bầy gà, chỉ cần nhìn bóng lưng liền biết người này chính là thiên tiên hạ phàm, không phải phàm phu tục tử...

Thôi được rồi, tôi công nhận thấu kính tình nhân của tôi có hơi dày chút, nhưng mà Tiêu Chiến đẹp là chuyện không thể bàn cãi.

Tôi lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, sau đó ghé vào tai anh hô lên một tiếng: "Lão ca!"

Kỳ thật ban đầu tôi định gọi là lão bà, nhưng sợ Tiêu Chiến thẹn thùng cho nên nửa đường kịp thời sửa miệng.

Lão ca phơi nắng cả ngày mà chỉ thấy xuất nhiều mồ hôi, màu da sậm hơn tuần trước mấy chút, không giống như tôi, mới núp bóng cây có nửa buổi chiều toàn thân đã hửng đỏ lên.

Da tôi bình thường là màu trắng xanh, bây giờ biến thành trắng hồng, nhìn không khác gì con heo sữa, phiền lòng muốn chết.

"Sao lại tới đây?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn tôi, gần như không khống chế được âm lượng.

Tôi thành thật khai báo, nói tôi được một vị triết gia mời đến đây nghe diễn thuyết về Chủ nghĩa hoài nghi của Pyrrho, thuận tiện ghé thăm lão ca.

Có lẽ Tiêu Chiến cũng là tín đồ trung thành của chủ nghĩa này, cho nên ảnh không tin tôi, chỉ trợn mắt trừng trừng một cái rồi xách tôi về phòng ngủ.

Tôi nói đâu có sai, chỗ này thật sự là trại tập trung, nơi ăn ở còn tệ hơn nhà vệ sinh của trường tôi nữa.

Ký túc xá khu nam là một dãy phòng học cũ được trưng dụng lại, mỗi phòng mười sáu nhân mạng, tám cái giường tầng. Tiêu Chiến ngủ ở ngoài rìa, vừa bước vào cửa liền thấy.

Tôi nhảy phốc lên giường, ầm ầm đập mông xuống thử mấy cái xem cái ván giường này có đủ kiên cố hay không, phỏng chừng bọn tôi cùng leo lên nằm cũng sẽ không sập.

"Làm gì vậy? Hôm nay đi ra ngoài lại quên uống thuốc?" Tiêu Chiến kéo tôi ngồi dậy, bắt đầu chất vấn: "Trọ ở chỗ nào?"

"Khách sạn, người được mời đến dự thính dĩ nhiên là phải..."

"Ngậm miệng."

Tiêu Chiến đứng cạnh bên giường, lưu loát cởi bỏ áo thun tay ngắn, sau đó thay ra chiếc hoodie trắng mà tôi tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Tôi nhớ lão ca từng chê hình SpongeBob to đùng phía trước quá sức tưởng tượng, không còn phù hợp với lứa tuổi, cho nên vẫn luôn không chịu mặc cho tôi xem, không ngờ lần này đi trại xuân lại còn lén lút mang theo.

Kỳ thật áo này tôi cũng có một cái, màu đen, là cố ý mua đồ đôi.

"Đi, vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó." Tiêu Chiến nói.

Tôi không nói với Tiêu Chiến chuyện tôi ôm đùi chú Trương, bảo là tự mình lẻn vào, cho nên vì để che lấp vụ việc này, tôi quyết định mang theo lão ca trèo tường đào thoát.

Ban nãy lúc đi khảo sát địa hình tôi đã phát hiện một chỗ tường sụp rất thấp, nhảy lên bám chuẩn là có thể leo ra ngoài.

Trường quân sự quả nhiên có nuôi chó canh gác, bất quá con "chó dữ" này chỉ cần dùng một bàn tay là có thể cầm lên.

Chó nhỏ đang nằm gặm túi nilon ở chân tường, bị tôi với Tiêu Chiến quấy rầy liền nhe răng gầm gừ khó chịu. Tôi ngứa tay cúi xuống cầm cái túi nhựa trùm lên trên đầu chó con, để nó đừng nhìn trộm bọn tôi trèo tường.

Nào ngờ chó dữ thật sự là chó dữ, nó lập tức nhào lên cắn ống tay áo không cho tôi đi.

"Vương Nhất Bác?!"

Tôi leo ra tới, Tiêu Chiến liền trừng trừng nhìn con chó nhỏ nằm trong ngực tôi, ngũ quan nhíu lại: "Tự dưng đi chọc chó làm cái gì, còn mang theo nó ra ngoài?"

"Nó không cho em đi, em không gắp nó theo chẳng lẽ ngồi trong đó gặm túi nilon chung với chó?"

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của lão ca, tôi bất đắc dĩ phải đem chó nhỏ trả về cho bảo an gác cổng.

Nói thật tôi còn thích nó vô cùng, muốn ủ mưu chiếm làm của riêng, nhưng Tiêu Chiến không cho phép tôi hành nghề đạo tặc.

-

Bờ biển mùa xuân không sinh động như giữa hè, nhưng chính nhờ vậy cho nên có thể chầm chậm tản bộ, kỳ thực còn rất ý vị.

Trời chiều chưa tắt hẳn, tôi nảy ra ý định đi đến khe đá bắt cua, Tiêu Chiến huấn luyện mệt mỏi cả ngày cho nên chỉ ngồi trên bờ cát hóng gió.

Có điều tôi chơi ở bãi đá ngầm chưa được bao lâu, lão ca vẫn mò ra tới, còn ngồi xuống ngay bên cạnh giúp tôi tìm hang cua.

"Thật sự sẽ có cua sao?"

Tìm hồi lâu, Tiêu Chiến nghi hoặc xoay sang hỏi tôi, đúng là người theo chủ nghĩa hoài nghi có khác.

"Không biết nữa, em thấy trên TV người ta cũng làm như này, lấy cây chọc chọc một lát là có..."

"......"

Bọn tôi ngồi xổm ở bãi biển cho đến chập tối, chờ tới khi không còn phân biệt được màu đá với màu nước biển nữa mới chịu rời đi.

Vẫn không bắt được con cua nào.

Bên ngoài khách sạn có rất nhiều hàng quán, tôi nhìn ra được Tiêu Chiến không muốn ăn hải sản, có lẽ ở đây liên tục một tuần đã ngán lắm rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn chiều theo vị du khách ngày đầu tiên đến xứ biển như tôi.

"Nói đi, rốt cuộc em đến đây để làm gì?" Tiêu Chiến bỏ vào chén tôi một con tôm đã bóc vỏ, "Đừng nói cái gì mà hội thảo triết học."

Trên đường về khách sạn tôi đã quyết định khai ra chuyện của chú Trương, dù sao trước giờ tôi không có thói quen giấu diếm Tiêu Chiến, nhiều lắm thì bị mắng hai câu.

Nhưng may mắn là Tiêu Chiến cũng không có mắng tôi, chỉ nhíu mày dặn lần sau đừng tuỳ tiện kết thân với người lạ.

Tội chết xem như được miễn, tôi hào hứng đem những thứ chú Trương nói ban sáng thuật lại một lần cho lão ca nghe.

Mặc dù đa phần là tôi chỉ nhớ đại khái sau đó thêm mắm dặm muối, nhưng tôi nhìn ra được Tiêu Chiến cũng đã bị đống tri thức uyên bác kia doạ rồi, chính vì không hiểu được cho nên mới thẹn quá hoá giận mà bảo tôi ngậm miệng.

"Được rồi, không đùa nữa, xích lại gần đây em nói cho nghe."

Tôi thần bí ngoắc ngoắc ngón tay, Tiêu Chiến lập tức ghé tai sang, một mặt chờ đợi.

"Em, đến, đây, là, để, làm, anh!"

Lão ca nghe xong sắc mặt không được tốt lắm, đại khái là thẹn thùng?

Tôi còn chưa kịp đắc ý đã thấy Tiêu Chiến thu tay về, đem con tôm định thả xuống chén cho tôi nhét thẳng vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Muốn ăn thì tự mà bóc."

-

Ban đêm trở về khách sạn, tôi vung tay vung chân thành hình chữ đại, nằm giả chết ở trên giường.

Tiêu Chiến đang tắm rửa trong gian phòng cách tôi không quá ba mét, nhưng cửa kính mờ đục không nhìn trộm được gì, chỉ loáng thoáng thấy một vóng dáng cao gầy xinh đẹp.

Thời điểm TV đang chiếu đến đoạn quảng cáo "Bay cao nào nhảy cao nào...", Tiêu Chiến vội vàng xông ra khỏi phòng tắm cầm điều khiển lên chuyển kênh.

Nửa người trên để trần, mái tóc đen xốc xếch ẩm ướt, nước đọng trên ngực thuận theo đường cong cơ bắp chạy thẳng xuống chiếc khăn tắm buộc ở bên hông.

Tiêu Chiến vừa di chuyển, đồ vật bên dưới lớp khăn còn mơ hồ in ra hình dáng thật xấu hổ, tôi nhìn mà sửng sốt, nhịn không được mà đưa tay ra sờ một cái.

Lão ca đang đứng cạnh bên TV lau tóc, bị tôi sờ như thế liền giật mình nhảy dựng lên. Biên độ động tác quá lớn, khăn tắm vốn dĩ lỏng lẻo đã hoàn toàn bung mở, để lộ ra một mảnh xuân quang dạt dào.

Có cảm giác máu mũi tôi lại sắp chảy.

"Lão ca, anh cắt bao quy đầu rồi hả?" Tôi nhìn chằm chằm thằng em của Tiêu Chiến, buột miệng hỏi một câu.

Tiêu Chiến nghe xong mặt mày càng đen, quả quyết ném cái khăn tắm trùm lên đầu tôi: "Nhìn lung tung cái gì?"

Sau đó lão ca cứ cởi truồng như vậy mà ngồi xuống lục balo tôi, vừa lục vừa hỏi mượn một cái quần lót.

Là đàn ông với nhau không lẽ Tiêu Chiến không hiểu, tôi đi ra ngoài làm gì có chuyện sẽ đem quần lót mới theo đâu.

Kết quả là tôi bị lão ca nhét cho hai trăm đồng tiền, đuổi cổ xuống lầu đi mua cho anh một cái quần cộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww