10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngoan ngoãn xuống lầu, đột nhiên có cảm giác mình là một thằng đàn ông khổ mệnh bị bạn gái bắt đi mua băng vệ sinh.

Mất hai mươi phút dạo quanh khu gần khách sạn mà cũng chưa tìm được chỗ nào bán quần áo ra hồn, thật sự là lười đi tiếp, cho nên tôi liền tuỳ tiện ghé vào một tiệm đồ tắm, dùng ba mươi lăm đồng mua cho lão ca một cái quần cộc loè loẹt đầy hoa.

Cũng may Tiêu Chiến xưa giờ là móc treo quần áo di động, mặc loại quần giá rẻ ba xu này cũng có thể tạo ra hiệu ứng giống như người mẫu đi trên sàn diễn thời trang.

"Sao anh cứ uốn qua uốn lại như con giòi vậy? Trên người có rận?"

Tôi mơ mơ màng màng giơ tay vỗ mông Tiêu Chiến một cái, bảo anh đừng có lộn xộn, hai giờ sáng rồi tại sao chưa chịu đi ngủ, báo hại tôi bị đánh thức theo.

"Còn dám hỏi! Cái quần em mua có tẩm thuốc độc phải không? Ngứa muốn chết!"

Tiêu Chiến vừa nắm quần kéo xuống vừa đạp tôi ra xa: "Coi chuyện tốt em làm đi này!"

Trên người lão ca nổi rõ từng mảng đỏ tươi, từ lưng kéo dài xuống tận dưới đùi, nhìn mà hốt hoảng.

Nhưng cái tôi để ý hơn chính là màu da ở mấy bộ phận này sáng vô cùng, có lẽ là vì thường ngày không tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím.

"Da chỗ này mịn ghê á..." Tôi mê mẩn đưa tay vuốt vuốt lên đùi Tiêu Chiến.

"......"

-

Nửa khuya đi ra ngoài mua thuốc thật sự là một trải nghiệm không vui, nhưng tôi không muốn để cho Tiêu Chiến tự đi, dù sao đi nữa tôi cũng có nghĩa vụ chăm sóc cho con dâu nuôi từ bé.

Suy cho cùng Tiêu Chiến là người tôi thích, bảo làm cái gì tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Bởi vì giày vò một đêm cho nên ai nấy đều ngủ không ngon, mua thuốc trở lại tôi liền vùi đầu vào chăn ngủ bù cho đến giữa trưa hôm sau. Nào ngờ vừa mơ màng tỉnh lại đã thấy một tấm lưng trần cùng với bờ mông mượt mà đập ngay vào mắt.

Tiêu Chiến cởi truồng ngồi ở mép giường bôi thuốc, cảnh xuân dạt dào, tôi đột nhiên cảm thấy thằng em của mình có chút không xong, tay không tự giác mò xuống đũng quần sờ soạng...

"Dì gọi điện cho em sáng giờ đấy."

Bàn tay đã sẵn sàng tự xử của tôi thình lình bị câu nói của Tiêu Chiến doạ cho đông cứng, sao ảnh biết là tôi dậy rồi?!

"Mẹ em?"

"Ừm."

Tôi căm giận rút tay ra khỏi quần, xoay người xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là gọi lại cho mẹ.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia dường như có chút kích động, đại khái hỏi tôi có đang ở cùng Tiêu Chiến hay không, bên hội thanh niên báo với dượng cả là "Con trai của anh trốn trại rồi!"

Nói nói một lát mẹ lại bắt đầu quay sang mắng tôi, vừa mắng vừa khóc.

Chậc, khóc cái gì không biết, tôi với Tiêu Chiến cũng đâu có chết.

Cúp điện thoại, tôi ngồi thẩn thờ trên bồn cầu nửa ngày trời, rốt cục thành công đem tiếng khóc của mẹ bứt ra khỏi não.

Hiện tại tôi chỉ muốn vui vẻ sống với Tiêu Chiến mấy ngày, cái khác không muốn nghĩ tới.

"Dì nói sao?"

Tiêu Chiến đứng tựa vào khung cửa phòng vệ sinh, quần còn chưa mặc, vừa đưa tay gãi lông bụng vừa hất hàm hỏi, vấn đề là tôi hoàn toàn không cảm thấy cái tạo hình kia có gì không ổn, đẹp là đằng khác.

Từ góc độ này nhìn sang, tầm mắt của tôi vừa vặn đối diện với thứ đồ chơi lủng lẳng giữa chân Tiêu Chiến, nó còn ngóc đầu lên được một nửa...

Má ơi, đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy ảnh loã thể từ hôm qua đến bây giờ?

"Có nói gì đâu, thì hỏi em đang làm gì, anh đang làm gì, hai chúng ta định làm cái gì."

"Rồi em trả lời thế nào?"

"Em nói..."

Tôi đứng dậy đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, dán sát vào tai rồi nhẹ nhàng thổi một cái: "Em nói hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn."

Thừa dịp Tiêu Chiến còn chưa kịp lui ra sau, tôi liền nhào tới ôm rồi ngẩng đầu hôn môi anh một cái.

Không ngờ lão ca phản ứng quá nhanh, mặt lập tức đánh sang bên phải một góc chín mươi độ, thế là tôi chỉ hôn trúng quai hàm.

"Làm gì? Phát tình thì đi tìm gà tìm vịt, đừng có tìm anh." Tiêu Chiến đẩy tôi ra, lách người tiến vào phòng tắm.

"Chơi gái mại dâm là phạm pháp, em không thèm!" Tôi rướn cổ hô lên một câu.

Nếu tôi mà có đói khát tới cỡ đó thì đã sớm nghĩ biện pháp giải quyết, không cần ai nhắc, cho nên sự thật chứng minh là tôi chỉ thèm Tiêu Chiến.

-

Khu thánh địa này tôi không thích chút nào, cho nên vừa đầu giờ chiều liền làm thủ tục trả phòng rồi mua vé xe di chuyển đến địa điểm khác, Tiêu Chiến đi chung với tôi.

Lão ca nói đã sớm ngán ngẩm cái trại xuân thiểu năng kia rồi, xuân đâu không thấy, mỗi ngày đều là hành xác, nếu tôi không chạy tới đón thì anh cũng tìm cách trốn về mà thôi.

Kỳ thật tôi biết Tiêu Chiến không ghét huấn luyện quân sự đến vậy, nguyên nhân chân chính là vì dượng cả cứ thích tự tiện chủ trương.

Bọn tôi ngồi xe hơn ba giờ, xe buýt vẫn còn lòng vòng chạy quanh đường núi, ráng chiều rực rỡ xuyên qua tán cây, cảnh vật xung quanh đều bị lồng vào một tầng đỏ cam mờ mịt.

Tiêu Chiến ngoẹo đầu tựa vào cửa kính, tai nghe đã rớt xuống một bên, tôi nhặt nó lên, cùng với người đang say ngủ nghe chung bài rèn luyện kỹ năng Anh Ngữ nhàm chán.

Xe băng qua một đoạn đường xóc nảy, tôi lẳng lặng đưa tay đỡ đầu Tiêu Chiến xoay sang bên này.

Để anh tựa vào vai tôi, để anh nghe được từng nhịp thình thịch thình thịch vang trong lồng ngực.

Điểm đến là một trấn nhỏ tôi chưa nghe tên bao giờ, không biết phong cảnh thế nào, thức ăn ngon hay dở, càng không biết Tiêu Chiến ngủ một giấc dậy có thích nơi đó hay không.

Tôi lựa chọn nó chỉ vì cái tên nghe rất êm tai, gọi là Bình Diêu trấn.

-

Trấn nhỏ cũng là địa điểm du lịch, chỉ bất quá không ồn ào như trong trung tâm mà thôi, homestay khách sạn đều có đủ, nhưng cuối cùng tôi với Tiêu Chiến lại quyết định ngủ lều.

Bọn tôi tranh thủ ăn cơm rồi hì hục dựng lều, đâu đó xong việc thì sắc trời cũng đã hoàn toàn tối xuống.

Tôi không vội đi vào ngủ mà là tìm một ô đất tương đối bằng phẳng ở gần lều, dứt khoát nằm xuống gác tay nhìn trời, cả người lọt thỏm giữa ruộng cách tang thơm ngát.

Tiêu Chiến thấy thế liền nhíu mày bảo: "Em mà nằm đấy lát nữa sẽ bị côn trùng cắn."

Trên đời ngoài ma ngoài tối thì thứ đáng sợ nhất chỉ có thể là côn trùng!

Tôi ngồi bật dậy, định bỏ chạy vào trong lều, lại thấy đồ vô lương tâm dám doạ dẫm tôi ban nãy đã đi về phía bên này.

Trên tay Tiêu Chiến cầm một tấm bạt dựng lều còn dư, sau khi trải cho tôi nằm thì anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh, còn cẩn thận cuộn áo khoác lại thành hình trụ, đem chắn giữa tôi với mấy khóm hoa.

Nơi này không có ánh điện thị thành quấy nhiễu, tinh không điểm sáng cả bầu trời đêm.

Hôm nay tâm tình Tiêu Chiến có vẻ không tệ, anh bắt đầu giơ ngón trỏ lên nói cho tôi biết tên từng ngôi sao.

"Đốm sáng nhất nằm ở đằng kia là sao Thiên Lang, có hai ngôi sao đều tên Giác Tú, bên này với bên này, nhìn lên phía Bắc một chút em sẽ thấy chòm Mục Phu, bên dưới nữa mới là chòm Hội Giá..."

Thanh âm của người bên cạnh êm như ru ngủ, anh nhìn trời, tôi nhìn anh.

Tôi thấy được ngàn vạn sao đêm lấp lánh in lên đáy mắt Tiêu Chiến, mà trong mắt tôi, ngôi sao đẹp nhất chính là anh.

———

Hoa cách tang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww