11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu trấn ngoại trừ ruộng hoa cách tang kỳ thật cũng không còn gì đặc biệt, diện tích nhỏ đến đáng thương, tôi với Tiêu Chiến mất nửa buổi sáng đã tham quan hết.

Nhưng tôi vẫn thích nơi này, nằng nặc không chịu về, Tiêu Chiến không khuyên tôi được cho nên đành phải đáp ứng ở lại đây thêm một hôm.

Bọn tôi quyết định đến chợ phiên chơi, xung quanh gà bay chó sủa, tiếng người huyên náo, đặc biệt có nhân vị.

Tôi dắt tay Tiêu Chiến, kéo đến một sạp bán gà vịt con.

Chủ sạp là một bà lão, già lắm rồi, mí mắt không mở lên được cho nên phải dùng băng keo y dụng dán cố định ở trên trán, nhìn qua có vẻ rất khó chịu.

Tôi nhìn bà, đột nhiên lại nhớ tới mẹ, tự hỏi về sau mẹ tôi già yếu thế này, tôi có thể nào buông xuống hết thảy hiềm khích mà chạy tới ôm một cái hay không...

Tôi nghĩ đại khái có thể, dù sao đi nữa mẹ cũng là người mang tôi đến thế giới này, tôi rất cảm kích, mặc dù hiện tại bà đã hối hận vì sinh ra tôi.

Tôi không có hứng với gà vịt nhưng lại để ý tới thùng giấy cũ bên chân bà lão, ở trong có con chó nhỏ đang nằm cuộn mình, lông trắng đốm đen, giống hệt như bò sữa.

Tôi hỏi con chó này bao nhiêu tiền, bà chỉ lắc lắc đầu, có lẽ người già nghễnh ngãng nên nghe không rõ.

Thế là tôi liền rút một trăm sáu mươi lăm đồng ra đưa cho bà, chỉ chỉ vào con chó nằm trong thùng, ra hiệu tôi muốn ôm nó đi, vậy mà bà lão vẫn lắc đầu.

Bà trả lại cho tôi một trăm năm mươi đồng, đẩy thùng giấy tới trước mặt tôi rồi nói: "Chăm sóc cho tốt, đừng đánh nó..."

Người ở đây nói tiếng địa phương, khẩu âm rất nặng, phía sau bà lão nói thêm gì đó nhưng mà tôi thực sự nghe không rõ, đành phải gật gật đầu rồi ôm chó con đi.

"Thương người ha."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt lông con chó nhỏ nằm trong ngực tôi, mặt mày mang cười.

"Đương nhiên, trước giờ em vẫn luôn rất lương thiện."

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu, ra hiệu cho tôi xoay lại nhìn bà lão ban nãy.

Bà nắm vuốt mấy tờ tiền lẻ trong tay, còn đang cố sức nhướng cao đôi mắt nhập nhèm nhìn qua bên này.

"Một trăm sáu mươi lăm đồng của em đủ để chi trả sinh hoạt ở đây nửa tháng, lần sau không nên làm vậy, bà lớn tuổi nhưng vẫn là người lao động chính đáng, đừng để người ta có cảm giác đang đi xin."

Tôi ngậm miệng.

Nói tới một trăm sáu mươi lăm đồng, tôi còn có chút chột dạ, bởi vì thực chất đây là tiền thừa mà lão ca đưa cho tôi mua quần.

Không phải tôi cố ý tham ô, chỉ là cái mông của Tiêu Chiến rất đắt, tôi không dám để anh biết cái quần ngứa kia chỉ có giá trị ba mươi lăm đồng.

-

Chó con còn chưa dứt sữa, cho cái gì nó cũng không ăn, sữa bột không uống, về sau ý tưởng đột phát, tôi liền lấy sữa bôi lên ngực mình, thử tạo cho chó con có cảm giác tôi là mẹ nó.

Không ngờ con chó này còn rất tin người.

Tiêu Chiến cười như nắc nẻ, vừa cười vừa rút di động ra quay phim, miệng lải nhải nói muốn để cho cả trường tôi mở mang kiến thức một chút, mỹ nhân cao lãnh tràn đầy tình thương của mẹ là hình ảnh như thế nào.

Tôi tạm thời đặt chó con sang một bên, giơ chân đạp bay di động của Tiêu Chiến, thế là bọn tôi lại lao vào đánh nhau.

Bất quá bạo lực gia đình diễn ra chưa được bao lâu đã bị chó con khuyên ngừng, nó nằm bên cạnh kích động kêu lên ư ử, bộ dáng giống hệt như tôi lúc trước.

Xem ra mua oắt con này đúng là quyết định sáng suốt, còn có tác dụng giúp cho gia đạo hài hoà.

Bởi vì mang theo vật nuôi cho nên không được phép lên xe lửa, bọn tôi đành phải đi nhờ xe tải đường dài, xóc nảy hơn mười giờ, từ sáng sớm cho đến chiều tối mới tới nơi.

Tiêu Chiến không về nhà mà là theo tôi đi về ổ nhỏ.

Đột nhiên nhiều ra thêm hai thành viên mới, ổ nhỏ náo nhiệt hẳn lên, TV bình thường không bao giờ mở hôm nay cũng được Tiêu Chiến sử dụng.

Tôi bỏ chó con vào một cái thùng giấy lớn, nó vui sướng vẫy đạp tứ tung.

"Thùng to như vậy nó có lạnh không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, ghé đầu vào thùng giấy xem xét, bộ dáng giống hệt một người cha trẻ cách lồng kính nhìn đứa con mới chào đời.

"A, vậy để em lót ổ cho nó."

Tôi tìm quanh nhà cũng không phát hiện có gì ngoài quần áo có thể dùng, bèn lấy cái áo bông mới mua, gấp lại lót làm nệm cho chó nhỏ.

Tiêu Chiến sạm mặt nhìn tôi, bất đắc dĩ mắng một câu phá gia chi tử, sau đó mới quay lại phòng khách ngồi xem TV.

"Định đặt tên cho nó là gì?" Tiêu Chiến vừa chọn tiết mục vừa lên tiếng hỏi.

Đến quảng cáo "Bay cao nào nhảy cao nào...", tôi rõ ràng cảm giác được tốc độ chuyển kênh của lão ca tăng nhanh ba lần, chắc là sợ tôi sẽ hát theo.

Không ngờ Tiêu Chiến có bóng ma tâm lý nặng nề với cái quảng cáo này như vậy.

"Tán Tán."

"Cái quỷ gì?"

"Tiêu Tán Tán."

"......"

-

Sau khi từ Bình Diêu trấn trở về, nhà bọn tôi phát sinh rất nhiều chuyện.

Mẹ phát hiện tôi thuê nhà ở bên ngoài, mắng cho một trận bảo tôi ngừng lại, Tiêu Chiến trốn trại bị dượng cả gọi về bên kia tra hỏi đủ thứ, vợ sau của dượng mang thai, trước khi vào học một ngày mẹ nói cho tôi biết là bà có ý định tái hôn, ba tôi chuyển hẳn công tác đi nơi khác, nghe nói là một tỉnh lị nào đó rất xa...

Quỹ tích nhân sinh của tôi với Tiêu Chiến tựa hồ xuất hiện một loại trùng hợp vô cùng quỷ dị.

[Làm sao bây giờ, chán đời quá]

Tôi ngồi trên bục kéo cờ, hai chân lúc lắc, nhàm chán cầm di động nhắn tin vào nhóm ba người.

Nhậm Ninh Hi và Dương Đồng không biết chuyện mẹ tôi sắp tái hôn, bọn họ còn đang nghiêm túc nghiên cứu cách vượt ải game, không thừa hơi sức để an ủi tôi.

Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tôi đưa mắt nhìn sang dãy phòng học sáng đèn của trường kế bên, nhìn một chút lại đột nhiên cảm thấy nhân gian còn rất đáng sống.

Ít ra còn Tiêu Chiến, tôi không nỡ chết.

Nghĩ đến đây, tôi lại không ngăn được mà nở nụ cười, cảm thấy bản thân đúng là tâm thần phân liệt.

Tiêu Chiến học tập bận rộn, tôi càng khó gặp anh hơn, thỉnh thoảng thấy nhớ chỉ có thể lên diễn đàn trường bên cạnh xem một chút.

Sau cuộc thi kia, lão ca có hẳn một nhóm fan hâm mộ trung thành, mỗi ngày đều có người rình mò chụp ảnh rồi đăng lên, đều là những dáng vẻ mà tôi chưa từng được thấy.

Tôi ngồi yên trên bục lưu hết đống ảnh kia vào trong máy, cuối cùng mới phủi mông nhảy xuống đất, vui vẻ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww