Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Vương Nhất Bác.

Năm 9 tuổi, xuất đạo trở thành một ngôi sao nhỏ, 12 tuổi chính thức bắt đầu luyện tập vũ đạo, 15 tuổi xuất đạo nam đoàn, 16 tuổi nghiễm nhiên đoạt giải quán quân trong cuộc so tài vũ đạo cho thanh thiếu niên toàn quốc, 18 tuổi góp mặt diễn xuất trong hầu hết các phim truyền hình nổi tiếng, 21 tuổi giành cúp vô địch giải thi đấu mô-tô trong nước, 22 tuổi đoạt luôn giải nam diễn viên có triển vọng nhất, 23 tuổi trở thành nam chính trong bộ phim được đánh giá cao nhất tại giải thưởng Kim Ngư. Nhiều năm liền Vương Nhất Bác được vinh danh là một trong những nghệ sĩ nam có tầm ảnh hưởng nhất đối với thị trường nghệ thuật đại lục.

Không sai, Vương Nhất Bác chính là ưu tú như thế, từ nhỏ đến lớn, tôi chính là một diễn viên đặc biệt toả sáng trong giới.

Vậy mà hôm nay! Tôi vậy mà phải chịu cảnh biến thành thứ hai? !

"Là hắn? !"Vương Nhất Bác nắm thật chặt quyển tạp chí, nhìn chằm chằm vào nam nhân với nụ cười phi thường hoàn mỹ trên đó.

Điều tệ nhất chính là, người đang tranh vị trí hạng nhất của cậu lại là một lão nam nhân năm nay đã 28 tuổi, mới xuất đạo không được mấy năm. Lần trước gặp mặt, hắn cái gì cũng không hiểu, không biết, chẳng khác nào một đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

"Nhất Bác? Cậu sao vậy?"

Trợ lý Kim quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác.

"À, cậu đang xem tạp chí à? Tiêu Chiến, gần đây rất hot nha, mấy ngày trước còn được nhận định là gương mặt đẹp trai nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Cậu thấy thế nào? Không thích hợp?"

Vương Nhất Bác âm thầm siết tay thành quyền một chút, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Vừa mới biết mặt, nếu có cơ hội hợp tác sẽ cố gắng chiếu cố anh ta hơn. Thật ra thì có vẻ dáng dấp cũng không tệ"

Trợ lý Kim đẩy mắt kính.

"Được như vậy thì tốt quá. Không cần đợi cơ hội đâu, cậu vừa mới được đề danh cho phim mới, Tiêu Chiến cũng có tham gia, ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình."

"Cái gì? ! !"

Vương Nhất Bác đứng bật dậy.

"A?" Trợ lý bị cậu làm cho giật nảy mình, "Thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích mí mắt một chút.

"À ha ha...Không có việc gì, chỉ là...hơi đột ngột...chưa kịp chuẩn bị tâm lý"

Sau khi trở lại xe, Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.

Baidu! Gương mặt đẹp trai nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương!

Hiện lên trong mắt cậu không ai khác chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, run rẩy dùng ngón trỏ lướt một lượt.

Hạng nhất, Tiêu Chiến

Hạng hai, Vương Nhất Bác.

Đệt! ! ! ! !

......

"Tôi về rồi!"

Vương Nhất Bác hậm hực thét lên khi vừa tiến vào nhà.

"Nhất Bác...cậu...giúp tôi, mua giúp thuốc ức chế, dùng, dùng, dùng hết rồi..."

Tiếng nói phát ra từ con người đang không ngừng run rẩy trên ghế sofa.

Trần Tinh là bạn thân kiêm luôn bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, là một Omega cơ hồ được cả quốc gia quây lại bảo vệ. Vương Nhất Bác không hề cảm thấy có một bằng hữu là omega là chuyện tốt, mà ngược lại còn đem đến khá nhiều phiền phức.

"Đây...thuốc ức chế"

Vương Nhất Bác đem ống thuốc ức chế ném tới chỗ của Trần Tinh. Trần Tinh lúc này khắp người đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân xụi lơ, hiển nhiên bản thân không thể tự mình tiêm thuốc ức chế.

Vương Nhất Bác không biết làm sao, cầm lấy ống thuốc ức chế, giúp Trần Tinh tiêm vào, sau đó không nói không rằng, ngồi xuống ghế sofa xem tivi.

"Nhất Bác. . ." Trần Tinh rốt cuộc đã tỉnh táo lại, từ từ ngồi dậy trên ghế sofa.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Cậu có thể làm ơn giác ngộ tí không? Bản thân là Omega, không biết mua thuốc ức chế sao? Phiền phức."

"Tôi cũng không biết vì sao lại đột ngột tiến vào kỳ phát tình. Tôi còn chưa từng tiếp xúc qua với bất kỳ Alpha nào, đừng nói chi là Omega, chẳng biết tại sao...?"

Trần Tinh vừa nói vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi đường đường chính chính là một Beta, đương nhiên là không ngửi được mấy cái tin tức tố loạn thất bát tao của mấy người. Mà bây giờ xã hội sẽ không ai tuỳ tiện phóng thích tin tức tố ra bên ngoài, nên không thể nào là do tôi mang về."

"Ừm...vậy cũng không biết..."

Trên TV bỗng nhiên phát lên đoạn quảng cáo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn tới nghiến răng nghiến lợi.

"Mẹ kiếp...lão nam nhân."

Trần Tinh hút hút sữa chua bên cạnh, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút.

"Ủa? Cậu biết anh ấy sao? Tôi gần đây mê anh ấy như điếu đổ. Tôi mà được ở cùng với một Alpha như vậy, cuộc đời này quả thật không còn uổng phí. Thiệt là muốn ngửi một chút tin tức tố của anh ấy a !!!"

Vương Nhất Bác vẫn còn chăm chú xem nụ cười "mê người" của Tiêu Chiến trên TV, không tránh khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Hắn là Alpha? Làm sao cậu biết?"

"Trong một lần phỏng vấn là chính anh ấy nói. Nhìn xem, anh ấy ôn nhu như vậy, lúc phóng thích tin tức tố chắc hẳn cũng sẽ rất ôn nhu. Mà nè, cậu với anh ấy đều là người trong ngành giải trí, có quen biết không??"

"Tôi mà thèm quen biết với một tên diễn viên nhỏ nhoi như hắn. Cái gì mà là Alpha, một chút cũng không giống"

Vương Nhất Bác khí thế hung hăng trở về phòng ngủ. Cậu là lần đầu tiên biết được Tiêu Chiến vậy mà lại là Alpha, ngày thường cậu không thường gặp Alpha. Đa số các Alpha đều thuộc giới tinh anh, kĩ năng che giấu đều rất tốt, khí thế cường hãn, bức người...Nhìn Tiêu Chiến mà xem, cười lên híp hết cả mắt, cái gì mà là một Alpha ôn nhu, cậu chưa từng nghe qua.

..........

Ngày hôm sau

"Nhất Bác, đạo diễn Trần là chỗ quen biết, cũng không cần áp lực quá. Mặc kệ là nam một hay là nam hai, phần diễn đều không ít. Quan trọng là bây giờ cậu nên tiếp xúc làm quen với Tiêu Chiến một chút. Hắn tuy trước giờ thông tin sạch sẽ, nhưng nghe nói gia cảnh phía sau không nhỏ, làm quen với hắn chỉ có lợi không có hại."

Nghe đến câu nam một với nam hai, trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên một ngọn lửa. Cậu bị Tiêu Chiến cướp đi vị trí hạng nhất nhiều lần như vậy, lần này cậu quyết tâm phải giành cho được vai nam một.

"Ừm, ta cũng cảm thấy Nhất Bác phù hợp với hình tượng nam hai trong phim hơn. Đã ghi hình nhiều lần như vậy rồi, nếu mọi người đều đã thống nhất thì cứ quyết định vậy đi. Nhất Bác, trong phim cậu với Tiêu Chiến sẽ có khá nhiều cảnh chung, trước khi quay hai người trước tiên làm quen với nhau một chút đi."

Vương Nhất Bác cả người chấn kinh, chết đứng tại chỗ. Con đường diễn xuất mấy chục năm kinh nghiệm của cậu, chỉ vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến mà trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cậu rõ ràng là nam chính rực rỡ, vậy mà đùng một cái trở thành nam hai???

"Vương lão sư, chúng ta lại gặp mặt."

Tiêu Chiến chủ động tiến lên đưa tay ra.

"Anh đừng gọi tôi là lão sư...Tiêu lão sư, Tiêu lão sư."

Vương Nhất Bác hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm như vậy sớm đã hình thành thói quen, cấp tốc đổi lại khuôn mặt tươi cười đáp lễ Tiêu Chiến.

Trần đạo diễn không khỏi ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến Nhất Bác, hai ngươi quen nhau à?"

"Đúng vậy. Trước kia khi quay «Chiến Hoả», lúc đó Tiêu lão sư cũng có mặt tại đoàn phim, chúng tôi có gặp mặt qua."

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, lúc đó cậu là nam chính của phim «Chiến Hoả», mà lúc ấy Tiêu Chiến là cái tên chưa hề nổi bật, truyền thông không thèm để ý, không có tiếng nói, chính là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa trong cái giới này. Lúc đó trông thấy Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ là một cái bảng trắng, không hề có bất cứ uy hiếp gì, cậu còn sẵn lòng chỉ điểm cho anh một ít. Ấy thế mà có ngờ đâu nhanh như vậy, anh bây giờ đã có thể đứng ở địa vị ngang hàng với cậu.

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác một chút.

"Đúng, lúc ấy...Vương lão sư chỉ đạo cho tôi rất nhiều, giúp cho tôi tích lũy khá nhiều kinh nghiệm."

Nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời này, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lâng lâng.

Hừ. Còn nhớ ai là người chỉ giáo cho anh thì tốt.

Nhưng không ai để ý, lúc Tiêu Chiến nói những lời này, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác, có chút thâm trầm khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro