Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hôm nay tôi mời mọi người dùng cơm nha, làm quen một chút, uống một chút, cũng dễ nói chuyện hơn, ha ha ha."

Đạo diễn cùng nhà sản xuất đã nhiệt tình lên tiếng như vậy, mặc dù Vương Nhất Bác vạn lần không muốn đi cùng Tiêu Chiến, cũng không tiện từ chối buổi tiệc rượu nhân ngày khai máy này.

"Vương lão sư, tôi kính cậu, mong chúng ta hợp tác vui vẻ."

Tiêu Chiến đã nâng chén lên.

Vương Nhất Bác ở trong lòng âm thầm cười lạnh, ha ha, trong phim mới anh rõ ràng là nam chính, vậy mà bây giờ cung kính mời rượu cậu, thật là bụng dạ khó lường! !

"Ha ha. Không dám nhận. Tiêu lão sư, anh lớn hơn tôi tận mấy tuổi, sao lại kêu tôi là lão sư?"

Vương Nhất Bác đem chữ "Lớn" nhấn nhá rất nặng. Hiểu rõ chưa! Đồ lão nam nhân.

"Cái kia...Vậy tôi gọi cậu là Nhất Bác đi"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cái quỷ gì thế? Người này vừa được bắt thang lại muốn leo lên đầu cậu? Cái gì mà Nhất Bác? Ai cho phép anh gọi vậy?

"Ha ha. Cũng tốt. Vậy tôi gọi anh là Chiến ca đi."

... ...

... ...

"Ừm." Dứt lời, Tiêu Chiến liền uống sạch rượu trong ly.

Vương Nhất Bác cũng uống hết ly rượu trong tay, vừa đang chuẩn bị ngồi xuống.

"Nhất Bác, kính cậu lúc trước giúp tôi hướng dẫn nhiều thứ"

Vừa mới ngồi xuống, nghe vậy, Vương Nhất Bác lại chỉ có thể đứng lên.

Mí mắt chớp chớp, nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu cắn răng.

"Không cần không cần, tiện tay thôi mà."

Sau đó lại tiếp tục uống cạn ly rượu trong tay.

"Nhất Bác, tôi lại kính cậu, dù sao trong giới cậu cũng là tiền bối"

"... ..."

Cứ như vậy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thậm chí còn không cần đứng lên, cơ hồ toàn bộ tiệc rượu nửa đoạn sau, Vương Nhất Bác đều không ngừng tiếp rượu từ anh. Cậu nhìn dáng vẻ mặt không đỏ tim không run của Tiêu Chiến, thì không khỏi cắn răng khó chịu.

Cái gì cũng bị anh cướp đi hết. Bây giờ muốn đấu rượu với cậu. Được thôi, lão tử phụng bồi tới cùng.

..........

Một lát sau tiệc rượu chấm dứt

"A a! Tiêu Chiến a...Anh nha, không nên cảm thấy được chọn làm nam một thì đã có sức ảnh hưởng. Anh? Còn kém xa lắm! Nhìn xem anh diễn xuất, quan trọng là ánh mắt? Ánh mắt anh có sao!"

"Đúng đúng đúng, tôi không có."

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu tâm trí đã không còn tỉnh táo, ngón tay thậm chí còn chỉ loạn lung tung. Anh dứt khoát trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Bác.

Trợ lý Kim thở hổn hển đi theo sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rõ ràng đang bước đi, vậy mà dường như trợ lý Kim phải chạy bước nhỏ thì mới theo kịp.

"Trợ lý Kim, tôi đưa Vương lão sư về nhà"

"A? Có được không? Có làm phiền Tiêu lão sư không?"

"Không đâu. Cảm phiền trợ lý Kim gởi địa chỉ nhà của Vương lão sư cho tôi."

Đem Vương Nhất Bác đặt vào trong xe, Tiêu Chiến nhìn nhìn tay của mình. Anh biết mình là Alpha, trời sinh khí lực cường thế, nhưng anh không ngờ cơ thể Vương Nhất Bác lại nhẹ hơn anh tưởng.

"Lão nam nhân...."

Tiêu Chiến thắt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát, sau lưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên truyền ra thanh âm. Tiêu Chiến nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe, muốn nhìn một chút lúc Vương Nhất Bác say rượu sẽ nghĩ đến người nào.

"Lão nam nhân thối...Nam một...Tôi nhất định sẽ cướp về."

? ? Tiêu Chiến phốc một tiếng bật cười.

Hổ thẹn hổ thẹn. Mặc dù cậu nhắc tới tên anh không phải vì nhung nhớ mà là ghi hận, nhưng trong lúc say mềm thế này, mà vẫn có thể vì anh mà lãi nhãi, cũng thật là vinh hạnh cho anh quá.

Tiêu Chiến khởi động xe.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm xuống xe. Làn da Vương Nhất Bác trắng nõn, lúc này uống say càng khiến cơ thể trở nên đỏ ửng.

Khoé miệng Tiêu Chiến nhẹ cười, tiến vào thang máy.

Thật ra Vương Nhất Bác chưa từng công khai giới tính trước truyền thông, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy cậu là Alpha, mặc cho là xét trên dung mạo, tính cách hay là khí chất. Dù vậy nhiều người cũng có hoài nghi, ở đâu ra lại lắm Alpha đến thế, cậu cũng có thể là Beta.

"Cho nên...Cậu là Beta sao."

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường.

"Thật ra, tôi cũng thích Beta."

Thật ra, anh đã sớm đem miếng dán cản trở tin tức tố của mình xé toang, cố tình phóng tin tức tố của bản thân vào không khí, nhưng dường như Vương Nhất Bác không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Vậy có thể khẳng định, cậu là Beta.

Tiêu Chiến giúp cậu cởi quần áo.

"A! ! Ầm! !" Bên ngoài liền truyền đến một tiếng rên cùng với tiếng vang thật lớn.

Tiêu Chiến chạy ra, nhìn thấy một người ngã trên đất, cái dáng vẻ đó...là Omega đang phát tình sao??

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, thật sự chán ghét tình cảnh trước mắt. Tin tức tố của Omega trước mắt không ngừng quấn lấy anh, cố tình trêu chọc, kịch liệt lôi kéo Tiêu Chiến. Nhưng mà anh một chút cũng không động tâm, anh run run cánh mũi. Pheromone của Trần Tinh là mùi muối biển...Thật phiền phức.

Tiêu Chiến không buồn quan tâm tới Trần Tinh đang nằm dưới đất. Trực tiếp đi vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác, lấy miếng dán ngăn tin tức tố ở trong túi xách, dán lên.

Lúc này trong không khí hương vị tin tức tố của anh cũng chậm rãi tản đi, vừa hay Tiêu Chiến tìm được thuốc ức chế, anh giúp Trần Tinh tiêm vào.

Trần Tinh vừa bình ổn đôi chút, đôi mắt lại lập tức trợn lên sửng sốt.

"Tiêu... Tiêu... Tiêu..."

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu.

"Anh! Anh! Anh anh anh!"

"Tôi đưa Nhất Bác về nhà."

"Tôi? Tôi?"

"Cậu hẳn là do chịu ảnh hưởng pheromone của tôi nên mới tiến vào kỳ phát tình. Xin lỗi."

Tiêu Chiến vẫn lễ phép nho nhã nói.

Trần Tinh tuy miệng mở rộng nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một chút.

"Vâng...Tiêu Chiến! Tôi! Còn ngửi thấy..."

"Suỵt! !" Tiêu Chiến im lặng đôi chút, "Có thể giúp tôi giữ bí mật này không? Việc tin tức tố tối hôm nay."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nở nụ cười.

Bị nụ cười của Tiêu Chiến triệt để giết chết, Trần Tinh chỉ biết điên cuồng gật đầu.

"Cậu là bạn cùng phòng với Nhất Bác sao?"

"Ừm, chúng tôi cùng thuê."

"Ừm."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, xem ra có thời gian phải mua nhà cho Vương Nhất Bác, anh sao có thể để cậu cùng với một Omega sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro