Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cả ngày đều trốn ở trong phòng, cậu chưa biết nên đối diện với Tiêu Chiến như thế nào.

Ngày tiếp theo, sáng sớm cậu đã có lịch quay ngoại cảnh. Vương Nhất Bác đem theo tâm tình phức tạp đến đoàn phim.

"Chào buổi sáng đạo diễn Trần, chào buổi sáng tiểu Lý . . ." Vương Nhất Bác ngáp một cái, chào hỏi từng người khi vừa bước vào đoàn.

"Chào buổi sáng Chiến ca" Ở trước mặt mọi người, quan hệ của hai người họ cũng không tính là tệ. Có điều trước giờ bình thường đều do Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện trước.

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Chiến, trong lòng lờ mờ không rõ lắm.

Cái quái quỷ gì thế? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây?

Hôm nay không có gọi cậu là Vương lão sư, cũng không thèm gọi Nhất Bác, cũng không hỏi thăm, ừm một chữ liền bỏ đi. Tới liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn cậu.

Tiêu Chiến trở về khu vực nghỉ ngơi của bản thân, người đại diện của anh lúc này đã mua đồ ăn sáng về cho đoàn phim. Anh đem đồ ăn sáng đi phân phát cho mọi người, cũng đưa sang cho diễn viên đóng vai nữ chính.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm về phía anh. Sáng nay cậu chưa có ăn sáng. Bình thường khi cậu vào tới khu vực nghỉ ngơi, đồ ăn sáng đã được Tiêu Chiến để sẵn trên bàn. Anh luôn sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, mặc dù cậu thường sẽ không ăn. Nhưng mà . . . Hôm nay anh là không có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất, sờ sờ bụng phẳng của bản thân. Nghĩ tới hôm nay mình cùng Tiêu Chiến sẽ có cảnh quay chung, liền tạm thời đem gác lại cảm giác khó chịu trong lòng. Công việc quan trọng hơn, chuyện này cậu sẽ tính sổ với anh sau. . .

Trợ lý Kim bước vào phòng nghỉ, trên tay còn cầm theo điểm tâm sáng đang định ăn như đang cố tình chọc quê cậu.

"Chừa cho em cái bánh bao"

Trợ lý Kim nhìn về phía cậu, như không tin vào tai mình. "Cậu hôm nay sao tự nhiên lại muốn ăn sáng?"

"Thì là muốn ăn thôi, cũng cần phải có lý do?" Vương Nhất Bác cầm lấy bánh bao mà quản lý Kim đưa cho, hung hăng cắn một cái.

Tiêu Chiến nghe được, hướng ánh mắt về phía bên kia, thấy rõ Vương Nhất Bác đang ăn điểm tâm sáng. Sau đó lại thu hồi tầm mắt.

Vương Nhất Bác biến phẫn nộ trong lòng làm động lực, mặc dù ngoài trời có hơi âm u, nhưng tâm trạng của cậu lại phấn chấn hơn mức bình thường.

Cảnh quay của cậu cùng Tiêu Chiến cũng tương đối đơn giản, lời thoại cũng không nhiều.

Bối cảnh là một buổi chiều mưa rơi tầm tã, nam chính tức giận chất vấn nam hai vì điều gì lại phải xuất ngoại, vì điều gì mà phải rời đi. Nam hai vì muốn toàn thành cho nam chính cùng nữ chính, nên một lời cũng không muốn giải thích. Mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào, một trận thương tâm.

Vương Nhất Bác buông kịch bản xuống, bước ra ngoài hiện trường để thực hiện cảnh quay. Trong lúc cả hai đang chờ đạo diễn chọn góc máy, Tiêu Chiến cứ thế hờ hững đứng đó, không có cố tình bắt chuyện với cậu như mọi ngày, không buồn để ý tới cậu, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Vương Nhất Bác có chút không cam lòng, nhưng rồi khi tiếng hô "chuẩn bị quay" vang lên. Vương Nhất Bác cố kiềm nén lại tâm tình cá nhân, dồn toàn bộ tâm ý cho cảnh quay.

Tiêu Chiến: "Cậu đến cùng là đang nghĩ cái gì? Lâm Dĩnh Thần!" Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, nước mưa đã rơi xối xả vào mặt anh.

Vừa quay đầu lại, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người. Ánh mắt . . . Ánh mắt của Tiêu Chiến . . . Quả nhiên là có tiến bộ nha.

Ánh mắt của Tiêu Chiến như muốn nuốt chửng cậu, phải nói sao ấy nhỉ, có đau lòng, thương xót và si mê. Chết tiệt!!! Cậu đóng vai nam hai mà Tiêu Chiến nhìn cậu còn si mê hơn lúc nhìn nữ chính. Thề với lòng, Vương Nhất Bác đã bị ánh mắt ấy làm cho tim run lên thình thịch.

Không muốn để bản thân xao lãng, cậu nhanh chóng thả mình vào nhân vật, hất tay Tiêu Chiến ra. Anh lần nữa bắt lại cánh tay của cậu.

? !

Hai tay Tiêu Chiến chế trụ trên vai cậu, cường đại khoá cậu lại, cả người cậu đều bị Tiêu Chiến khống chế.

"Em ấy mặc dù rất quan trọng đối với tôi, nhưng cậu cũng rất quan trọng. Tất cả đều là lỗi của tôi, cậu không có lý do gì phải rời đi cả." Tiêu Chiến trầm giọng nói, thậm chí thanh âm còn có chút nghẹn ngào.

"CUT! ! ! Hoàn mỹ! Kết thúc công việc!"

Tiêu Chiến còn giữ lấy vai cậu, chưa chịu buông ra. Đôi lúc diễn viên do quá nhập tâm vào nhân vật, trong nhất thời chưa thể thoát vai, hành động có phần kích động của Tiêu Chiến lúc này cũng không làm mọi người trong đoàn thấy lạ, nên cũng không quá bận tâm.

"Nè, diễn xong rồi, buông tôi ra đi." Vương Nhất Bác giãy giụa.

"Cẩn thận cảm mạo." Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, để lại bốn chữ không thừa không thiếu, quay người bỏ đi.

Vừa nãy còn đang giãy dụa, bỗng nhiên bị buông ra, mất đi trọng tâm, Vương Nhất Bác suýt nữa thì không đứng vững.

"Nhất Bác, đến đây, mau lau khô người" Trợ lý Kim đưa khăn lông cho cậu. Cậu choàng khăn qua người, quay đầu lại thì Tiêu Chiến đã rời đi từ lúc nào.

"Không lo lau khô người, người nào mới cần phải cẩn thận cảm mạo." Vương Nhất Bác nhịn không được lầu bầu.

Trở lại chỗ ngồi, Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước uống một hớp.

Nước đá...

Trước giờ, cậu thích nhất là uống nước đá. Lúc này uống vào lại như phảng phất ngửi được mùi tin tức tố của Tiêu Chiến, mặc dù vẫn còn thiếu một chút hương vị.

Vương Nhất Bác có chút buồn bực, ánh mắt lúc nãy của Tiêu Chiến là sao? Đã vậy cũng không để cho cậu làm chủ cảnh quay. . . Rõ ràng là đang áp bức cậu . . .

"Xùy~~ . . . Cái lão nam nhân này." Vương Nhất Bác hút rột rột nước trong ly, còn với lấy viên đá nhỏ cho vào miệng, nhai rôm rốp.

"Một chút nữa có buổi phỏng vấn, cậu cùng Tiêu Chiến cố gắng phối hợp một chút. Tiêu Chiến đang cùng nữ chính tiếp nhận phỏng vấn, sau đó là cùng với cậu đó. Mau mau, lau khô người rồi thay quần áo."

"Ừm."

Vương Nhất Bác đi tới khu vực phỏng vấn.

Lúc này cậu mới phát hiện, dường như tóc Tiêu Chiến vẫn còn ẩm ướt. Lúc nãy đóng cảnh dưới mưa, bên ngoài gió lại lớn, anh ta vậy mà không thèm lau khô tóc, cứ vậy mà ngồi phỏng vấn cả tiếng đồng hồ?

Vương Nhất Bác đến gần, muốn nói lại thôi, cái này. . .

Nội dung phỏng vấn cũng khá đơn giản, đa số là những chủ đề liên quan đến bộ phim đang quay.

"Vương Nhất Bác cậu đánh giá Tiêu Chiến là người như thế nào?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút.

"Tiêu lão sư, rất biết chăm sóc người khác, lại rất ôn nhu, hơn nữa còn vô cùng kính nghiệp. Cô nhìn xem, Tiêu lão sư vừa mới quay xong, tóc ướt cũng không muốn sấy, ngoài trời lại lạnh như vậy, rất dễ bị cảm mạo."

Vương Nhất Bác nói đến vấn đề này, nhân viên công tác liền đưa khăn lông tới, Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhận lấy.

...

"Hai vị lão sư quan hệ quả thật rất tốt. Vậy tôi hỏi thêm hai vấn đề cuối cùng nữa thôi. Đây là vấn đề mà fan hâm mộ hai vị lão sư luôn muốn biết, tôi thay mặt họ hỏi có được không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Fan hâm mộ đều rất hiếu kì, thực ra tin tức tố của Tiêu lão sư là hương vị gì? Còn có, Vương lão sư là phân tính gì?"

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, "Như cũ, từ chối trả lời."

"Nước đá."

Vương Nhất Bác trợn to mắt, nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tin tức tố của tôi, là nước đá."

"Ừm? Tôi chưa bao giờ nghe tin tức tố hương vị nước đá nha. Nước đá mà cũng có hương vị sao?" Phóng viên hiếu kì hỏi.

"Không có, cho nên dù có ngửi thấy tin tức tố của tôi, họ nhất định cũng không biết đó là cái gì. Nói cho fan hâm mộ biết cũng không sao." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một cái, chọc cho máy ảnh xung quanh cơ hồ làm việc hết năng suất.

"Không phải vừa rồi nói là chỉ hỏi thêm một vấn đề cuối cùng thôi sao?" Vương Nhất Bác nhịn không được xen vào, hỏi tin tức tố của người khác để làm gì? Là có ý gì?

"A thứ lỗi . . . Vậy buổi phỏng vấn của chúng ta tới đây thôi. Cám ơn hai vị lão sư đã dành chút thời gian hôm nay." Phóng viên bị Vương Nhất Bác bỗng nhiên chất vấn làm cho có chút xấu hổ.

"Cám ơn." Tiêu Chiến chỉ lưu lại hai tiếng cám ơn liền rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút kỳ quái.

Cám ơn? Cám ơn cái gì? Vì nhắc đưa khăn lông? Rốt cuộc là vì cái gì?

Suốt đoạn đường trở về khách sạn, lông mày của Vương Nhất Bác vẫn luôn nhíu chặt.

Sao có thể cứ như vậy tuỳ tiện đem tin tức tố của bản thân công bố ra bên ngoài.

"Đúng là một lão nam nhân tuỳ tiện"

Vương Nhất Bác sờ sờ tuyến thể phía sau cổ, trên khối thịt non mềm dường như còn lưu lại loáng thoáng vết tích ngày hôm đó. Cái này chẳng phải chỉ dành riêng cho mình sao. . .

Bây giờ lại có rất nhiều người biết.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

"Đây chỉ là ham muốn chiếm giữ của một Omega, đúng rồi . . . Ngoài ra không có ý gì khác."

Vương Nhất Bác lầm bầm, cũng là không biết đang nói cho ai nghe. . .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro