Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn gì? Ăn xong anh còn phải nhờ Vương lão sư tiếp tục dạy anh nhảy."

"Tuỳ anh thôi. Em sao cũng được." Vương Nhất Bác leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn.

"Vậy ăn món anh thích nha." Tiêu Chiến mở định vị đến một nhà hàng Nhật, lái xe đi.

Nhà hàng siêu đông khách, cả hai đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che chắn đầy đủ, đứng xếp hàng ở đại sảnh.

"Cậu mau nhìn xem. Vương Nhất Bác tối hôm qua trong show truyền hình đẹp trai bùng nổ! A!"

"Nhìn nhìn! Có điều cậu có thấy hai má sữa của Nhất Bác càng ngày càng moe không? Moe quá moe! Thích muốn chết"

Vương Nhất Bác nhíu mày, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.

"Cái gì gọi là càng ngày càng moe?"

Tiêu Chiến cười khẽ, "Nói em càng ngày càng đáng yêu."

Vương Nhất Bác mặt đen xì. Từ khi phân hoá thành Omega, da dẻ của cậu càng trở nên trắng trẻo non mềm, đường nét gương mặt bây giờ không những sắc bén mà còn nhu hoà diễm lệ.

"No No No. Em là Cool Guy"

Tiêu Chiến cấp tốc che miệng Vương Nhất Bác, cảnh giác nhìn bốn phía.

"Tiểu tổ tông của anh ơi, đúng đúng em trông rất Cool."

Hai cô gái bên cạnh lúc này bắt đầu cầm điện thoại di động mở video.

Là buổi phỏng vấn hôm trước.

"A! Nhất Bác Nhất Bác! Đến rồi đến rồi!"

Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm buổi phỏng vấn của hai người lần trước. Chính chủ đứng ngay bên cạnh bắt đầu vểnh tai lên hóng hớt.

"Tiêu lão sư rất biết chăm sóc người khác. . . .Biết quan tâm. . ."

Hai cô gái ấn tạm dừng. Đối mắt nhìn nhau.

"Đây là Vương Nhất Bác sao?" "Đây là Vương Nhất Bác sao?"

Cả hai đồng thanh.

"Người này là Tiêu Chiến, gần đây đang rất hot nha. Nhan sắc tựa thần tiên, không đùa được đâu. Được Nhất Bảo khen hơi nhiều luôn đó. . ."

"Hẳn là trong đoàn làm phim rất chiếu cố ca ca."

Một bên Vương Nhất Bác mặt đã đen hơn đít nồi.

Cái gì gọi là được mình khen hơi bị nhiều. . . .

Tiêu Chiến ở một bên cố nén cười.

"Vinh hạnh cho anh quá, Vương lão sư." Anh thấp giọng nói.

Cuối cùng cũng tới lượt hai người. Cả hai bước vào phòng riêng.

Tiêu Chiến giúp cậu tháo áo khoác cùng mũ đặt lên kệ, sau đó cũng cởi áo khoác của mình.

"Hình tượng của em trong mắt fan hâm mộ là vậy sao?"

"Emmm. . . Anh có một tài khoản phụ, để dành đọc một vài bài post trên fanpage của em, em có muốn coi một chút không?"

"Cho em xem một chút"

Một lát sau.

". . . ."

"Cái gì fan em muốn thông báo tìm người? Cái gì mấy tuần rồi không up ảnh Weibo? Đến, em muốn selfie."

Nói chụp liền chụp, Vương Nhất Bác selfie vài tấm, lựa tấm hình mình hài lòng nhất, upload lên Weibo.

Cậu chỉ có mấy tháng chưa up ảnh Weibo thôi mà, fan của cậu đã đòi đăng thông tin tìm trẻ lạc, coi có tức không chứ.

Trong nháy mắt đã có bình luận, Vương Nhất Bác nhìn một chút liền nhăn nhăn lông mày.

"Cái gì Vương Điềm Điềm! ?"

Tiêu Chiến dùng tài khoản phụ, vào xem tấm hình mà Vương Nhất Bác vừa mới đăng lên Weibo.

"Ừm hừ, rất đáng yêu nha . . . Mà là em còn chưa đủ ngọt ngào sao? Chưa từng ngửi qua tin tức tố của người nào ngọt ngào hơn em?"

Vương Nhất Bác lại híp mắt nhìn từng bình luận đang nhảy lên.

[Đại mô-tô tiểu kiều thê]: Làm sao bây giờ? Vì cái gì ta cứ có cảm giác ca ca càng lúc càng giống Omega?

Vương Nhất Bác đoạt lấy điện thoại của Tiêu Chiến, trả lời lại bình luận vừa rồi.

[Người sử dụng 323500]: Ta là người trong ngành giải trí, Vương Nhất Bác là Alpha, trong ngành giải trí ai cũng biết.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào điện thoại, tập trung đến nỗi phục vụ đem món ăn lên, cậu cũng mặc kệ.

[Bạn gái của Vương Nhất Bác] trả lời [Người sử dụng 323500]: Nhất Bảo, em biết là anh rồi nha.

"A! !" Vương Nhất Bác bị doạ giật mình, lật đật đem điện thoại trả lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, bật cười lớn.

"Mấy nàng hay chọc phá nhau trên mạng vậy thôi. Em tưởng là bị nhận ra thật?"

"Nha. . . Em. . . Còn tưởng"

"Ha ha ha, em thật. . ." Tiêu Chiến bỗng nhiên xích lại gần, Vương Nhất Bác lông mi nhấp nháy, Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên đuôi mắt cậu. "Càng lúc càng giống một Omega nghiêm chỉnh."

"Em vẫn luôn rất nghiêm chỉnh mà, tránh ra tránh ra, ăn cơm."

Ăn xong, cậu cùng Tiêu Chiến đi tới quầy thu ngân.

"Vừa nãy có hai cô gái ngồi phía bên kia, họ đi đâu rồi?"Vương Nhất Bác mở miệng.

"Họ có đặt bàn riêng bên trong, xin hỏi có cần gì không ạ?"

"Có thể cho tôi mượn giấy bút được không? À, hai tờ đi."

Vương Nhất Bác ghi ghi vào hai tờ giấy.

"Cảm phiền lát nữa anh đưa hai tờ giấy này cho hai cô ấy giúp tôi, cám ơn." Sau đó cùng Tiêu Chiến rời đi.

Trên quầy thu ngân lưu lại hai lời nhắn.

Trên đó viết.

Vĩnh viễn là Cool guy: Vương Nhất Bác

.

.

.

"Vương lão sư quả thật rất sủng fan nha" Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nói.

"Bởi vì hai nàng khen anh có nhan sắc thần tiên đó"
Cậu châm chọc

". . ." Tiêu Chiến nghẹn họng, cười khẽ. "Cún con. . ."

"Cái gì?"

"Không có gì, anh nói Vương lão sư mới là nhan sắc nghịch thiên."

"Không không, Tiêu lão sư là nhan sắc thiếu đánh"

"Ai không, vẫn là Vương lão sư đẹp trai hơn."

"Không không không, Tiêu lão sư đẹp hơn"

"..."

"..."

Trở về khách sạn, Vương Nhất Bác tự giác vào phòng Tiêu Chiến.

"Vẫn là bài vũ đạo hôm trước?"

"Ừm, em có muốn xem lại lần nữa không?" Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra.

"Không cần đâu, em nhớ rồi"

"Ừm"

Alpha trời sinh mọi phương diện đều rất ưu tú, mặc dù khả năng vũ đạo không cách nào có thể so với Vương Nhất Bác, nhưng chỉ vẻn vẹn hai lần hướng dẫn, Tiêu Chiến đã thông thạo từng động tác.

"Ngày mai, anh phải ghi hình cho một show truyền hình"

"Ừm, ngày mai em cũng ghi hình show đó cùng với anh."

"Hửm? ? ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Em cũng được mời tham gia show đó ! Tiêu lão sư không nhìn thấy thông báo sao?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"A, anh nghĩ là em tham gia show khác."

"Tiêu lão sư không nhìn thấy thông báo sao!" Cậu lập lại.

"Anh thấy! Nhưng mà"

"Tiêu lão sư không nhìn thấy thông báo sao?"

". . ."

Anh biết cậu chọc mình

Tiêu Chiến không nói nhiều, lập tức ôm lấy cún con nhà mình vật xuống giường, môi nhanh chóng chiếm lấy miệng nhỏ líu lo nãy giờ, quần áo trên người nhanh chóng bị anh lột ra, vứt xuống đất.

Sau hai giờ.

"Mẹ kiếp . . . Tiêu Chiến anh không nhìn thấy thông báo sao. Mai còn ghi hình. . . Anh. . . Chậm lại một chút! Eo của em. . . Tha cho em đi mà. . . Dựa vào cái gì"

"Anh nói là anh biết"

"Ngậm miệng!"

"Được được được. . . Anh xoa cho em"

"A! Anh mau dừng tin tức tố của anh lại! A. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro