Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn anh ôm em xuống xe không?"

Tiêu Chiến tháo dây an toàn, nhìn Vương Nhất Bác đang nằm ở phía sau.

"Không được. . . Bị chụp là xong đời." Vương Nhất Bác xoa xoa cổ, chầm chậm ngồi dậy.

"Nếu bị chụp thì chúng ta công khai thôi."

"Ách. . . Anh hôm nay sao lại hay nói mấy chuyện hoang đường vậy? Hai chúng ta, đặc biệt là anh, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Bây giờ công khai là thất nghiệp đó?"

"Ừm, vậy em đi được không?"

"Được được. Đi đi."

"Bớt liên hệ với cậu ta một tí." Tiêu Chiến bất thình lình nói.

"Vốn cũng không có liên hệ gì? Mấy lời hôm nay cậu ta nói cũng khiến em bất ngờ, rõ ràng vẫn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa."

"Dù là đứa nhóc nhưng cậu ta vẫn là Alpha."

"Được rồi, được rồi, em biết rồi."

"Em! ! Lúc nào mới có thể giác ngộ mình là Omega"

"A. . . Được rồi. . ." Vương Nhất Bác cau mày hơi mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến lúc nào cũng xem cậu như một đứa trẻ mà nhắc nhở.

Thấy bạn nhỏ có chút mệt mỏi, lại vừa bị anh khi dễ đến mặt nhỏ sưng húp, anh cũng không nỡ lòng cằn nhằn cậu nữa.

———————————

Kim Uẩn Khinh vừa về nước, công việc cũng khá bận rộn, hàng ngày chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm Vương Nhất Bác qua Wechat, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ trả lời y.

Cứ như vậy bình bình đạm đạm qua được mấy tháng.

Phim mới của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng sắp đến thời điểm đóng máy. Anh và cậu cũng bắt đầu tham gia một số hoạt động tuyên truyền, nhận được phản ứng vô cùng tích cực.

Tiêu Chiến cũng ngày càng bận rộn, Vương Nhất Bác thì trước giờ vốn luôn nhiều việc, hai người thường xuyên chỉ có thể vội vàng gặp mặt, cũng nhiều lần bị paparazi chụp qua, nhưng cũng không có gì đáng nói, vì bên ngoài hai người luôn chú ý chừng mực.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến."

"Đạo diễn." "Đạo diễn."

"Ngày mai phim sẽ được phát sóng, cảm thấy khẩn trương sao?"

"Khẩn trương đương nhiên là có"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Chúng ta cố gắng lâu như vậy, bây giờ là thời khắc mấu chốt, hai người có thể. . . Nhưng mà nhất định không thể để xảy ra sai sót."

Ý tứ của đạo diễn, cả hai đều hiểu rõ.

"Yên tâm đi, tôi sẽ giữ chừng mực." Vương Nhất Bác mở miệng.

"Ừm, sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì không hay." Tiêu Chiến cũng lên tiếng.

"Tốt. Vậy cố lên nha!"

——————————

Hai người trở lại Bắc Kinh, đêm nay tập đầu tiên sẽ được phát sóng.

Cả hai ngồi trên giường cùng chờ đợi.

"Vương lão sư khẩn trương cái gì? Yên tâm đi, nếu có bị chê thì cũng sẽ không phải chê em." Tiêu Chiến cười  cười lên tiếng trêu chọc bạn nhỏ đang cực kỳ lo lắng.

"Vậy nếu chê anh em sẽ không khẩn trương?"

Tập đầu tiên cuối cùng cũng lên sóng, cực kỳ thành công, cực kỳ bùng nổ. Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác gần như thể hiện trọn vẹn linh hồn của nhân vật, trở thành tượng đài khó mà đạp đổ. Không chỉ là fan hâm mộ của cả hai, tất các khán giả, thậm chí là các nhà bình luận phim khó tính đều nhất trí khen ngợi. . . Trở thành tác phẩm kinh điển của mùa hè năm ấy, mở ra bước ngoặc cho thể loại phim Nam x Nam khó nhằn. Phản ứng hoá học giữa cả hai thì khỏi phải bàn cãi, từng câu từ, từng cử chỉ cho đến từng ánh nhìn giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều tình cảm đến chân thật, vừa sâu lắng lại vừa đủ tinh tế.

"Chiến ca."

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến vui vẻ ôm cậu vào lòng.

"Yes! ! ! !"

"Em vất vả rồi."

Cả hai cực kỳ kích động, đoàn làm phim nhận được tin cũng vui mừng cuống quít. Người đại diện hai bên điện thoại như muốn nổ tung, đủ lời mời từ các show truyền hình, show phỏng vấn.

Vương Nhất Bác thì không cần phải nói, fan hâm mộ của Tiêu Chiến trong nháy mắt tăng lên mấy chục vạn.

Fanpage của couple Bác Tiêu hiển nhiên trở thành Fanpage couple lớn nhất.

Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không có gì bất ngờ khi trở thành chủ đề sốt dẻo nhất của năm, nhanh chóng trở thành hai đại lưu lượng.

Nhưng khi bạn đứng ở vị trí càng cao, người muốn lôi bạn xuống đáy sẽ càng lúc càng nhiều.

————————————

"Nhất Bác, chừng nào em đến kỳ phát tình?" Cả hai đều đang ở nước ngoài để ghi hình cho chương trình truyền hình, chỉ có thể gọi điện cho nhau vào lúc đêm khuya.

"Chắc cũng sắp rồi. . . Mấy ngày nay có chút không thoải mái. Nhưng mà anh yên tâm, em lúc nào cũng đem theo thuốc ức chế bên người."

"Tốt. Chăm sóc bản thân tốt một chút, trời lạnh, phải mặc thêm áo ấm."

"Ha ha ha. Em biết rồi. Sẽ mặc."

"Chiến ca, phim điện ảnh của anh hôm qua công chiếu, em bận quá không xem được."

"A. . . Không có việc gì, anh chỉ là khách mời, không cần xem."

"Em xem không được, nhưng có người đăng ảnh lên mạng."

"Nhất Bác. . . Anh muốn khai báo một việc. . .trong phim có cảnh hôn. . ."

"Lại hôn sâu ! ! ! !"

"Khụ. . ."

.

.

.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, Tiêu Chiến quay xong chương trình, nhìn nhìn điện thoại, cha thúc giục anh về nhà rất nhiều lần, anh nghĩ hẳn là anh nên về nhà một chuyến. 

【 Tiêu Chiến 】: Nhất Bác, điện thoại của em tắt máy, anh không gọi được. Anh đã quay xong chương trình hôm nay. Anh muốn về nhà một chuyến, chắc là không về Bắc Kinh ngay được. Yêu em.

Anh cầm điện thoại rất lâu, Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, Tiêu Chiến liền tắt điện thoại.

"Tiểu tử thúi! Còn biết trở về, cha còn tưởng con quên con còn có cha chứ." Tiêu Vân dùng sức vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Cha! Con vừa quay xong chương trình liền lập tức trở về, cha còn ở đó đánh con?"

"Bớt già mồm! Nhanh lên, dì Vương của con biết con về, liền làm rất nhiều món ăn mà con thích."

"Được."

Tiêu Chiến không có mẹ, từ nhỏ đều là dì Vương chăm sóc anh. Anh không biết nhiều về bà, cũng không rõ chuyện lúc trước, chỉ biết mẹ anh là một Omega vô cùng xinh đẹp. Cha anh lúc đó sự nghiệp chưa được vững chắc, vẫn phải chật vật chuyện cơm áo gạo tiền, mẹ anh vì vậy mà phản bội ông đi theo kẻ khác, để lại cho cha Tiêu cảnh gà trống nuôi con.

Cho nên cha anh căm thù bọn Omega. Lúc trước, khi Vương Nhất Bác còn chưa phân hoá thành Omega, bản thân Tiêu Chiến cũng vô cùng chán ghét Omega.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến ở lại cùng cha trò chuyện khá lâu mới trở về phòng. Lúc trước khi muốn bước chân vào ngành giải trí, cha anh ngăn cản đủ đường, không nhận được sự ủng hộ, dường như không có gì trong tay, rốt cuộc chỉ có thể dựa vào bản thân mà từng bước đi đến ngày hôm nay. Lúc này, khi đã vào phòng mình, Tiêu Chiến mới phát hiện, bản thân rất lâu rồi không có trở về nhà.

Tiêu Chiến lại kiểm tra điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn không có hồi âm.

Anh có chút lo lắng bấm gọi cho Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang khoá máy. . ."

Vương Nhất Bác tắt máy

Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng nóng như lửa đốt.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên không liên lạc được khiến trái tim anh hẫng đi vài nhịp. Tiêu Chiến có chút nhớ nhung, cũng có chút đau lòng khó hiểu.

Điện thoại vang lên một thông báo.

Tiêu Chiến cúi đầu đọc, là hotsearch.

« Minh tinh điện ảnh Vương Nhất Bác có đời sống cá nhân thác loạn. Lộ ảnh quan hệ cùng lúc với năm Alpha »

? ?

?

Tiêu Chiến bật cười, đúng là cái dạng Marketing vô lương tâm, dạng chuyện gì cũng dám làm, bịa đặt trắng trợn.

Anh nhấn vào bài báo

Đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh một nhóm người quần áo không chỉnh tề, nhìn dáng vẻ xác thực là Alpha. Những Alpha này vây quanh một người ở giữa, thân ảnh của người đó quả thực rất giống Vương Nhất Bác.

Phía dưới phần bình luận bắt đầu bùng nổ, hàng trăm bình luận có cả fan lẫn antifan của Vương Nhất Bác, tranh cãi nảy lửa. Bức ảnh vốn dĩ không thấy mặt, chỉ có bóng lưng, sao có thể xác nhận đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không muốn tin.

Tay run rẩy phóng lớn tấm ảnh một chút.

Tiêu Chiến thật sự không muốn tin.

Nhưng mà sau lưng người đó lộ ra nửa mảnh boxer, giống hệt cái mấy ngày trước Tiêu Chiến tự tay cất vào hành lý cho cậu.

Là trùng hợp

Chắc chắn chỉ là trùng hợp.

Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt của mình nóng rực.

Anh vẫn như cũ.

Không tin.

Tiêu Chiến tắt bài báo, lại gọi cho cậu.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách. . . "

"Nghe điện thoại."

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách. . . "

"Vương Nhất Bác."

"Không đúng. . ."

"Vương Nhất Bác! Mau nghe điện thoại"

Tiêu Chiến ném thẳng điện thoại xuống đất.

Khắp người toả ra nộ khí, không cần nói cũng biết anh tức giận đến cỡ nào.

Tiêu Chiến nhìn chòng chọc vào những mảnh vỡ điện thoại trên mặt đất.

Tiêu Chiến bản thân hiểu rõ, ngay từ lúc anh nhìn thấy cái tiêu đề chó chết kia, quyết định nhấn vào đọc, cũng là lúc quan hệ của cả hai dường như xong rồi.

Vì nếu như anh có đủ 100% tin tưởng cậu, anh đã không cần phải để tâm đến bài báo đó.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro