Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được đẩy khỏi phòng phẫu thuật, cũng không còn giãy dụa.

Im lặng tiếp nhận điều trị.

Dù vậy mấy ngày nay anh vẫn luôn chú ý tới động tĩnh trên mạng.

Công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã đứng ra bác bỏ tin đồn, trực tiếp giải thích những tấm hình kia là do có người ác ý hãm hại cậu.

Fan hâm mộ hùng hậu của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu dùng lý lẽ đàn áp sự bàn tán cùng mỉa mai của Anti fan.

<Tấm hình chỉ có bóng lưng đằng sau, không được chụp chính diện, không có đặc điểm đặc thù, làm thế nào có thể chứng minh đó là Vương Nhất Bác, nhưng lại bị tung tin đồn ác ý nhắm vào Vương Nhất Bác, dắt mũi dư luận.>

Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, hai mắt nhắm nghiền.

Tất cả mọi người có thể dùng toàn bộ khí tràng trí lực tin tưởng đây không phải là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến càng vạn lần không muốn tin.

Nhưng mà một mảnh quần boxer kia, dường như vẫn là cái gai chọc thẳng vào anh, âm ỉ không thôi.

". . . "

Công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã đứng ra bác bỏ tin đồn, đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý với fan cùng với cánh truyền thông.

Nhưng Tiêu Chiến đứng trong ngành này đủ lâu để có thể rõ ràng một chuyện.

Tin tức đêm đó, tuyệt đối không thể là do công ty quản lý của Vương Nhất Bác đè xuống, bọn họ không đủ bản lĩnh để dọn dẹp mọi việc nhanh đến như vậy. 

Vậy việc này là do ai dọn dẹp, thế lực lớn đến cỡ nào có thể đem chuyện kinh thiên động địa như vậy bay màu trong vòng hai mươi phút.

Hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, Vương Nhất Bác không có đích thân ra mặt giải thích, đây vốn không phải là cách làm việc của cậu.

Chuyện này đối với truyền thông, chính là chuyện thần tượng bị hắc.

Bây giờ tin đồn đã được bác bỏ, mọi chuyện coi như đã được giải quyết.

Thế nhưng trong lòng của Tiêu Chiến muốn biết, thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa. . . Vương Nhất Bác. . . Bây giờ lại không thể liên lạc.

Tiêu Chiến lại mở điện thoại ra.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thật. . ."

Mặc dù Tiêu Chiến đã kiểm tra rất kĩ số điện thoại mà anh gọi, số điện thoại của người mà anh khắc cốt ghi tâm. . .

Chỉ là không hiểu vì sao lại biến thành số máy không có thật.

Số điện thoại này có vẻ đã bị xoá.

Vương Nhất Bác cứ thế, đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh.

-------------------------

Sau hai ngày, Tiêu Chiến được xuất viện.

Cánh tay phải bị bó bột cố định phải treo lên, tâm tình của Tiêu Chiến hoàn toàn không ổn định, vết thương trên trán vẫn không ngừng rỉ máu đau châm chích. Các bác sĩ vấn muốn Tiêu Chiến ở lại bệnh viện vài ngày nữa để tiện việc theo dõi, nhưng anh vẫn kiên trì muốn xuất viện.

Nhưng mà sau khi xuất viện. . . Anh biết phải làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến lại dùng điện thoại lên mạng.

Fan hâm mộ của anh cùng Vương Nhất Bác đang vô cùng khẩn trương vì việc cả hai cùng nhau mất tích.

Tiêu Chiến lại nhấn vào Fanpage Couple lớn nhất của anh và Vương Nhất Bác - Bác Tiêu CP.

Thời điểm lúc anh nhấn vào đọc, toàn bộ fan couple của cả hai đều khẩn thiết kêu gọi cả hai xuất hiện.

Cập nhật mới nhất hiện lên.

Vương Tiêu là bảo bối: DD đổi Weibo rồi 😭 Chuyện gì đang xảy ra vậy 😭

Tiêu Chiến hô hấp trì trệ, điên cuồng thoát khỏi Fanpage. 

Anh lập tức vào Weibo của cậu, nhìn thấy ảnh đại diện của cậu lại có chút chua xót không dám nhìn.

Vương Nhất Bác đăng lên một video, cậu trông gầy đi rất nhiều, phía sau bối cảnh là mặt tường trắng xoá, Tiêu Chiến không cách nào biết được là nơi nào.

"Xin chào mọi người, ân, tôi là Vương Nhất Bác. Tin đồn mấy ngày qua thật sự đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, mấy ngày nay tôi biến mất, cũng là muốn một mực giải quyết triệt để vấn đề này. Mọi người yên tâm, tôi không có chuyện gì. Chỉ là, tôi muốn tạm rời xa sân khấu này một thời gian, rời đi một chút, chỉ một chút thôi. Cũng không phải vì chuyện lần này, mọi người đừng suy đoán lung tung. Tôi chỉ muốn ra nước ngoài, đào tạo thêm một chút, có thể là tôi vẫn chưa đủ ưu tú. Còn có. . . Cảm ơn các fan của tôi đã luôn ủng hộ, và quan tâm tôi. Thật là tôi vẫn ổn, ân. Chân thành cảm ơn mọi người."

Video im bặt rồi dừng.

Tiêu Chiến siết chặt tay, hơi thở dường như cũng không còn ổn định.

"Cái gì?" Tiêu Chiến bật cười, "Nói cái gì? Rời đi?"

Tiêu Chiến bắt đầu lướt đọc một vài bình luận đầu tiên.

Mọi người đều đau lòng comment ca ca đừng đi, ca ca mọi người sẽ nhớ ca ca. . .

"Đi? A? Cái gì?" Tiêu Chiến vẫn còn cười, anh không biết là mình đang cười cái gì.

Vương Nhất Bác có thể đi tới đâu? Cậu đã bị anh đánh dấu, tới kỳ phát tình ngoài anh ra không ai có thể giúp được cậu. 

Đi? Cậu có thể đi tới đâu?

Tiêu Chiến thấy chân mình vô lực, tay đỡ tường ra khỏi phòng.

"Thiếu gia! Thiếu gia, ngài làm sao vậy? !" Dì Vương đi lên đỡ lấy Tiêu Chiến, nhìn thấy vành mắt của anh đỏ ửng.

"Dì Vương, dì Vương, cha con đâu? Cha con. . ."

"Lão gia đang tại thư phòng đàm luận, ngài đợi một lát, ấy! Thiếu gia!"

Tiêu Chiến trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bên trong Tiêu Vân đang ngồi bàn việc cùng một người khác, cũng là một trong những nhân vật có máu mặt trên thương trường.

"Tiêu Chiến? ! Xảy ra chuyện gì!" Cuộc nói chuyện quan trọng bị quấy rầy, Cha Tiêu hiển nhiên vô cùng tức giận.

"Cha, giúp con, giúp con." Tiêu Chiến nói năng có chút lộn xộn.

Người bên cạnh nhìn cha Tiêu rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Cái kia, Tiêu tổng, xem ra hôm nay ngài có gia sự, chúng ta ngày khác lại bàn?"

"Thật xin lỗi Trần tổng, lần sau, lần sau ta nhất định sẽ đến nhà thăm Trần tổng chịu tội."

"Không có việc gì! Ngài trước tiên cứ xử lý việc nhà của ngài."

Tiêu Chiến lúc này chỉ tựa vào bàn làm việc của Tiêu Vân gắt gao nhìn chằm chằm.

Sau khi gia nhân tiễn khách ra ngoài.

"Lại làm sao! ?"

"Cha, giúp con tìm Nhất Bác, xin người. . . Xin người. . ."

Tiêu Chiến bây giờ toàn thân rệu rã, không còn dáng dấp của một Alpha cấp cao.

"Ta làm sao tìm được hắn?"

"Người có thể. . .Em ấy muốn xuất ngoại, cha. . . Người làm ơn giúp con, giúp con kiểm tra, được không, con van người! Cha!"

"Ta nghĩ tốt nhất là ngươi đừng nên tìm cái tên Omega vô dụng kia nữa." Cha Tiêu đứng lên, không kiên nhẫn lên tiếng, thanh âm vô cùng giận dữ.

"Cha! ! Xin người. . . Con xin người!" Tiêu Chiến bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Tiêu Vân. "Xin người, tìm em ấy. . . Không có em ấy, con thật. . ."

Cha Tiêu siết chặt hai tay.

"Chỉ mong là ngươi không hối hận! !" Cha Tiêu xoay người rời đi, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

"Không. . . Không hối hận. . ." Tiêu Chiến vẫn quỳ gối, ánh mắt đỏ au vô hồn.

Đúng như Tiêu Chiến nói, cha Tiêu quả nhiên tra được tin tức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thời gian chuyến bay của cậu, trong lòng run lên từng đợt.

Ngày hôm đó, mới sáng sớm anh đã rời giường, sau khi tắm xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, chỉ có một tay không tiện, anh vẫn nhờ dì Vương giúp anh xịt nước hoa.

Tài xế đưa anh tới sân bay tư nhân mà Vương Nhất Bác đã đăng ký.

Nơi này đều là máy bay tư nhân được thuê bao.

Đợi khoảng hai mươi phút, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Nhưng là được một người khác ôm trong lòng.

Là y. . .

"Nhất Bác. . ."

"Tiêu Chiến? Anh. . ." Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ xuất hiện ở đây, lập tức hốt hoảng.

"Lại đây" Tiêu Chiến không nhìn Kim Uẩn Khinh đang ôm chặt cậu.

"Tiêu Chiến. . ."

"Anh nói em lại đây. . ."

Kim Uẩn Khinh ôm sát Vương Nhất Bác hơn.

"Anh không nhìn ra là Nhất Bác ca không muốn tới gần anh sao?"

"Con mẹ nó, cậu là cái thá gì! Cút!" Tiêu Chiến gầm lên.

"Tôi là cái thá gì? Chí ít lúc Nhất Bác ca xảy ra chuyện, là tôi thay ca đè xuống ! Lúc ca xảy ra chuyện, là tôi tìm được ca trước, dẫn ca đi!" Kim Uẩn Khinh cũng không còn khách khí.

Tiêu Chiến không để ý đến y.

"Nhất Bác. . . Anh không tin chuyện kia, em qua đây, trước tiên qua đây với anh được không?

"Chiến ca. . . Thật xin lỗi. . ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu. Sức khoẻ của cậu có vẻ không tốt, thân thể yếu ớt không thể đứng vững, loạng choạng muốn ngã, Kim Uẩn Khinh vững vàng ôm lấy cậu.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến chạy lại muốn đỡ Vương Nhất Bác, nhưng hiển nhiên không nhanh bằng Kim Uẩn Khinh, Tiêu Chiến bây giờ một cánh tay bị gãy, cả người không còn tinh thần, không còn chút khí lực Alpha, ngược lại còn có chút chật vật.

"Ngươi cút ngay!" Kim Uẩn Khinh ôm Vương Nhất Bác trong ngực xoay người né tránh cánh tay đưa qua của Tiêu Chiến.

So với lời nói của Kim Uẩn Khinh, Tiêu Chiến cảm nhận được một thứ, và điều này khiến anh hoàn toàn sụp đổ. 

Vương Nhất Bác. . . Trên người, không còn mùi tin tức tố của anh. . .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro