Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, cậu có muốn nghỉ ngơi mấy hôm không. Cậu cứ làm việc ngày đêm không nghỉ thế này sao mà chịu nổi? Sức khoẻ quan trọng."

Trong một năm nay, Tiêu Chiến liên tục nhận phim, lấn sân sang ca hát, tham gia tống nghệ, nhận phỏng vấn, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, lịch trình thật sự kín mít. Danh tiếng của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, trở thành ngôi sao triệu đô nhiều nhãn hàng săn đón. Nhưng mà với tần suất hoạt động dày đặt như vậy, thật khiến cho trợ lý của anh có chút lo lắng. Làm việc kiểu đó, đến cả người máy còn chịu không nổi.

"Tôi, hình như vẫn còn thiếu một giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thì phải?" Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm nghiền, bỗng nhiên lên tiếng.

"A? ... Ân." Trợ lý chưa kịp hiểu ra vấn đề.

"Giúp tôi chọn một vài bộ phim đi. Tôi sẽ chọn một phim. Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, tôi nhất định phải có."

"Cậu. . . Được rồi. . ."

Theo lời của Tiêu Chiến, vài ngày sau đó, trợ lý đem đến cho anh kịch bản của một vài bộ phim. Tiêu Chiến lần lượt đọc qua, chọn lấy kịch bản khiến anh hài lòng nhất.

Năm tiếp theo, Tiêu Chiến từ chối tham gia tất cả các hoạt động giải trí.

Toàn tâm toàn trí tập trung vào phim ảnh. Dùng toàn bộ sức lực vào bộ phim mà anh tham gia.

Sau một năm chuyên tâm dành cho phim ảnh, tại hạng mục đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất, hiển nhiên gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một thân âu phục lên sân khấu lãnh giải. Xung quanh là tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt.

Tiêu Chiến đứng trên kháng đài, nhìn đồng nghiệp, cùng fan hâm mộ bên dưới không ngừng reo hò tên mình, cảm giác xúc động tưởng chừng đã nguội lạnh lại có dịp sống lại trong lòng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc cúp trong tay, trịnh trọng cám ơn đạo diễn cùng ekip làm phim, gởi lời cám ơn đến fan hâm mộ đã luôn đồng hành cùng anh.

Cuối cùng là . . .

"Đây là ước định của tôi cùng với một người. Tôi bây giờ đã làm được rồi. . ."

Nhưng mà. . .

Người đó. . . Lại không có ở đây.

——————————————

Sau khi nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, Tiêu Chiến nghĩ đã đến lúc nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, sau ngần ấy những bộn bề.

Tiêu Chiến để một năm với lịch trình dày đặt.

Một năm toàn tâm tập trung tham gia một bộ phim truyền hình lớn.

Ngần ấy thời gian. . .

Tiêu Chiến cho là bản thân đã có thể buông xuống.

Thế nhưng là, trong tuần nghỉ ngơi đầu tiên, lúc có thể thư giãn không phải lo công việc, anh mới giật mình phát hiện, bản thân không cách nào có thể đối diện với bầu trời đầy sao ngoài kia.

"Em là ngôi sao trên cao, tôi không thể với tới, em cũng có thể là gió, tôi mãi mãi không thể nắm giữ. Phải không em?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

"Tôi cũng từng nghiên cứu hoa quỳnh, loài hoa ấy vốn dĩ không có độc. Vậy tột cùng thứ em gieo vào tôi là loại độc gì? Vương Nhất Bác. . ." Tiêu Chiến nhắm mắt lại. "Cũng lâu như vậy rồi, cũng đến lúc phải buông bỏ rồi. . .Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến bấm gọi cho trợ lý

"Này."

"Này? Tiêu Chiến, đang trong thời gian nghỉ ngơi, cậu còn định làm gì?"

"Tôi đang muốn tổ chức một mini show" Tiêu Chiến lên tiếng.

"Cái gì? Công ty đã cho cậu nghỉ ngơi 2 tuần, sau đó lại bắt đầu lịch trình mới. Cậu còn muốn tổ chức cái gì nữa?"

"Không cần, tôi nghỉ đủ rồi."

"Cái kia... Vậy được rồi, để tôi báo lại với công ty một chút. Vậy trong tuần này cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho đủ. Bắt đầu làm mini show sẽ rất mệt mỏi!"

"Biết rồi."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến tựa vào ban công

Tôi hận em.

Tuần sau bắt đầu mini show, khi show diễn kết thúc, cũng là lúc tôi quên em, Vương Nhất Bác.

Chúng ta, thật sự chấm dứt rồi. . .

——————————————

— Anh quốc —

Tại một biệt thự sang trọng, trên TV đang phát một chương trình Trung Quốc.

Trên TV là đoạn phỏng vấn cách đây hai năm.

". . . . Đến tuổi thích hợp, tôi có thể tìm một cô gái Beta, nghiêm túc yêu đương, sau đó kết hôn."

". . . Tôi cùng Nhất Bác chỉ là bạn tốt mà thôi."

Là đoạn phỏng vấn hơn hai năm trước của Tiêu Chiến.

Người ngồi trước TV, nước da trắng nõn, dáng người gầy gầy, cậu vươn cánh tay tái nhợt gầy yếu lấy điều khiển TV. . . TV lại lóe lên.

"Đây là ước định của tôi cùng với một người. Tôi bây giờ đã làm được rồi. . ."

Tích ——

Màn hình TV vụt tắt.

Người đó vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình vốn đã tối đen, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Tiên sinh! Cẩn thận, ngài đang cầm dao!" Quản gia nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ, con dao gọt trái cây trong tay đã cắt trúng thịt, những giọt máu đỏ nhuộm cả một bàn tay trắng bóc. Máu chảy nhiều như vậy, cậu một chút cũng không cảm nhận được.

"Nhất Bác ca?" Phía sau có tiếng người chạy tới. "Mau gọi bác sĩ."

"Nhanh lên. Mau gọi bác sĩ." Quản gia chạy ra ngoài.

"Nhất Bác ca? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Kim Uẩn Khinh."

"Ừm?"

"Quay về thôi."

"Ca? Bây giờ sao? Đợi thêm một chút nữa đi. Bác sĩ nói sức khoẻ của ca vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lỡ đâu. . ."

"Ngay bây giờ, nếu đợi thêm nữa. . . Tôi e là dù tôi có khỏi bệnh hay không cũng không còn ý nghĩa, anh ấy. . .đang muốn rời bỏ tôi."

"Được. . . Em sẽ an bài."

"Ừm."

Tiêu Chiến.

Bây giờ em trở về.

Anh. . . Còn muốn ở bên em không. . .

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro