Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói không? ! Nhất Bác muốn trở về! ! Công ty đã công bố rồi. A. . . Mừng quá. . . Tốt quá rồi."

"Tôi xúc động quá. Rất muốn khóc. Cuối cùng tôi cũng đợi được Nhất Bác trở lại."

Tin tức Vương Nhất Bác về nước được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Vương Nhất Bác đã từng là minh tinh tuyến một, là một trong những đại lưu lượng minh tinh. Mặc dù cậu đã biến mất ba năm, nhưng thông tin Vương Nhất Bác trở về vẫn như một cơn địa chấn trong ngành giải trí.

Tiêu Chiến lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho mini show sắp tới của anh. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ áp chế anh đến mức thở không nổi. Tiêu Chiến muốn giữ cho bản thân thật bận rộn.

Nhưng khi đọc được tin Vương Nhất Bác sẽ về nước, Tiêu Chiến cũng không rõ cảm xúc trong lòng của anh là gì.

Tưởng chừng như bản thân đã chết lâm sàn, trái tim cũng không buồn đập.

Trên các trang báo, ba chữ Vương Nhất Bác được viết rất to, còn đính kèm theo tấm hình của cậu ba năm trước.

Tiêu Chiến đọc mà cổ họng như có ai bóp nghẹn, tâm tư càng lúc càng dậy sóng.

Đồ gạt người. . .

Tiêu Chiến đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, cũng không buồn nhúc nhích.

Đây được coi là gì? Tôi sống tĩnh lặng trong ba năm. . .

Năm đó, em nói đi là đi, bây giờ muốn quay lại liền quay lại. . .

Lại quấy rầy cuộc sống của tôi. . .

Lại đem trái tim đầy vết thương cùng thù hận của tôi sống lại.

Thật nực cười.

Tiêu Chiến lắc đầu, muốn giữ cho bản thân bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc nên để ý những chuyện này. Anh cần phải hoàn thành mini show của bản thân.

Khi mini show kết thúc, chúng ta cũng kết thúc, Vương Nhất Bác.

—————————————

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi máy bay trở về nước. Không có đoàn đội đưa rước, một mình đơn độc kéo vali, cẩn thận đeo khẩu trang cùng mắt kính, cậu rời khỏi sân bay, lang thang dạo bước vào thành phố.

Vương Nhất Bác hít sâu một cái. Thật nhớ không khí ở Bắc Kinh.

". . . Em về rồi."

. . .

Cậu lặng lẽ kéo hành lý, băng qua các con phố, cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu. Vậy mà cuối cùng lại đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, nơi cả hai từng có khoảng thời gian cùng chung sống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên lầu một.

Phảng phất sau tấm rèm cửa sổ có thể thấy căn phòng của Tiêu Chiến.

Cậu chợt nghĩ

Không biết anh có đang ở trong căn phòng đó không. . .

Sao đó bật cười lắc đầu.

Không có khả năng

Cậu biết Tiêu Chiến lúc này không ở Bắc Kinh.

Cậu lại lặng lẽ rời đi. Đến khi trời đã chập tối, đôi chân đã mỏi nhừ, thân thể rã rời không còn chịu nổi, Vương Nhất Bác mới phát hiện mình đã đi bộ rất rất lâu.

Cậu gọi một chiếc taxi, đưa cậu về khách sạn.

Lúc mở điện thoại ra kiểm tra, Vương Nhất Bác phát hiện có khá nhiều tin nhắn từ công ty quản lý, còn có trợ lý Kim.

Chỉ là tin nhắn hỏi thăm, rồi hẹn ngày gặp mặt, công ty quản lý cũng chưa trực tiếp sắp xếp lịch trình quay lại cụ thể cho cậu.

Cũng tốt

Vương Nhất Bác cũng chưa sẵn sàng quay lại. . .

Cậu trước tiên, muốn đến mini show của Tiêu Chiến.

———————————————

Tiêu Chiến đang trên máy bay trở về Bắc Kinh. Đầu óc cố gắng không nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của anh ở Bắc Kinh.

Anh nhất định phải kết thúc mini show thật hoàn hảo.

« 11.27 Đêm nhạc cuối cùng trong mini show của Tiêu Chiến, Bắc Kinh! »

Vương Nhất Bác nhìn tấm phích quảng cáo, sau đó cúi đầu bấm điện thoại.

"Này, Kim Uẩn Khinh."

"Nhất Bác ca."

"Có thể giúp tôi tìm vé buổi diễn đêm nay của Tiêu Chiến được không?"

"Một mình ca thôi sao?"

"Ừm. . . Chỗ ngồi gần một chút."

——————————————

Vương Nhất Bác đứng trước gương, dù đã cố gắng chọn trang phục rộng rãi, cố ý che đi thân thể, nhưng mà cậu vẫn trông rất gầy. . .

Nhìn sắc mặt của mình trong gương, cậu cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Vẫn rất đẹp trai, đúng không. . . Cool guy."

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, bắt xe tới đêm nhạc.

Trước cửa có quầy bán vật phẩm dành cho fan hâm mộ. Cậu lưỡng lự một chút, sau đó chọn mua một cây light stick màu đỏ.

Vương Nhất Bác tiến vào hội trường.

Bên trong hội trường, fan hâm mộ đã đông kín, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

.

.

.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị biểu diễn ca khúc cuối cùng, chính thức khép lại đêm nhạc cũng như mini show của anh. Bên dưới có tiếng nức nở, hầu như ai cũng không nỡ lòng nói lời tạm biệt.

"Ừm. . . Đây là, đêm diễn cuối cùng rồi."

Tiêu Chiến lên tiếng, thanh âm vang vọng trong hội trường.

"Hôm nay đặc biệt một chút, tôi sẽ hát một ca khúc, ca khúc này vốn không được phát hành. Tôi đã luôn muốn hát ca khúc này, nhưng hát cho ai nghe, chính bản thân tôi cũng không rõ."

Tiếng fan reo hò vang khắp hội trường.

Tiêu Chiến cầm Microphone, lơ đãng nhìn về phía trước. 

Bầu không khí cũng trở nên an tĩnh.

Tiêu Chiến bắt đầu hát, không có nhạc đệm.

Tôi đang ở tận cùng nơi vực sâu tăm tối

Là do tôi nhu nhược, luôn không dám đối mặt với bóng tối.

Vậy mà hết lần này đến lần khác tôi lại đem lòng yêu một cơn gió.

Luôn muốn giữ lấy em, luôn muốn được ôm chặt em.

Muốn đắm chìm vào tình yêu của em.

Tôi đã nghĩ mình may mắn, vì em không phải những vì sao, quá xa xăm, không thể chạm tới.

Nhưng mà tôi đã quên, em cuối cùng vẫn là một cơn gió.

Yếu ớt mịt mù, khiến tôi dù cố gắng cách mấy cũng vĩnh viễn không thể chạm vào.

Vậy thà rằng em cứ là một ngôi sao.

Để tôi ngay từ đầu đừng mộng tưởng.

Cũng không vì mộng tưởng mà trở nên si mê.

Một đoạn hát nhẹ nhàng, da diết vang lên. Giọng hát của Tiêu Chiến nồng nàn và chân thành đến nỗi, cho đến khi anh ngừng hát, fan hâm mộ không người nào nguyện ý muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Vương Nhất Bác cảm thấy mắt mình ê ẩm, vô thức kéo mũ thấp xuống.

Nhìn về phía Tiêu Chiến toả sáng rực rỡ trên sân khấu.

Anh mở mắt, cố gắng ổn định tâm tình, không muốn để bản thân càn rỡ mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cúi đầu chào khán giả.

"Đêm diễn cuối cùng tại Bắc Kinh, bây giờ kết. . ."

Tiêu Chiến đã nói, khi đêm diễn này kết thúc, anh sẽ lập tức quên đi Vương Nhất Bác. Bây giờ tất cả đã kết thúc. . .

Đã kết thúc. . .

Lời còn chưa nói ra miệng, Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, cả người thất thần, đôi mắt nhuốm màu sợ hãi cùng bi thương nhìn xuống bên dưới.

"Ừm? Chuyện gì xảy ra? Chiến Chiến microphone có vấn đề sao?"

"Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì?"

Fan hâm mộ phía dưới bắt đầu xôn xao bàn tán.

Vương Nhất Bác không có mang khẩu trang, cứ như vậy ngồi bên dưới khán đài nhìn Tiêu Chiến, sau ba năm cả hai mới lại có thể nhìn thẳng vào nhau.

Tiêu Chiến vẫn như cũ cầm microphone, dường như chết lặng trên sân khấu.

Bên trong hậu cần nhanh chóng khép màn, Tiêu Chiến đứng trên bục được từ từ hạ xuống hậu đài.

Anh đang nhìn nhầm có phải không. . .

Tiêu Chiến không biết

Bản thân đang hi vọng là mình nhìn nhầm.

Hay là sợ hãi mình đã nhìn nhầm.

Nhưng mà cả đời này, ai anh cũng có thể nhìn nhầm, duy chỉ có Vương Nhất Bác, anh tuyệt đối sẽ không. . .

"Em thật sự trở về rồi. . ."

.

.

Fan hâm mộ dần dần ra về, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, không hề động đậy.

Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý, hôm nay sẽ gặp Tiêu Chiến, nhưng mà vẫn không nghĩ tới.

Trong lòng có thể vui vẻ như vậy, kích động như vậy, và cũng. . . Đau lòng như vậy.

Vương Nhất Bác hít mũi một cái, đứng dậy.

Trong khán phòng fan hâm mộ cơ hồ đã về hết.

Vương Nhất Bác thân thể có chút không ổn định, tựa tay vào thành ghế, bám víu đi về phía lối ra.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác sửng sốt, ba năm. . . Giọng nói này. . . Vẫn là như vậy.

"Thật là em. . ." Tiêu Chiến từng bước đi tới.

Vương Nhất Bác cố nén đau xót.

Quay đầu.

Cậu nở nụ cười.

"Đã lâu không gặp, Chiến ca."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro