Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngã xuống giường, không hiểu sao trong lòng vô cùng xáo động, toàn thân cũng vô cùng mệt mỏi, giống như muốn tan ra, chán nản đến nỗi đèn phòng cũng không buồn mở.

Lần này trở về đến cùng là muốn làm gì.

Em lại muốn giở trò gì.

Lại muốn làm tôi động tâm rồi tàn nhẫn rời đi.

Hay là. . .

Em thật sự muốn ở đây.

Ở bên cạnh tôi.

———————————

Vương Nhất Bác mở cửa căn hộ 1001, nhìn quanh một chút, căn nhà trống trơn.

Sau khi về nước vội vàng chuyển tới đây, cơ hồ cái gì cũng không có.

Cậu đến mở tủ lạnh, được cái cậu đã mua rất nhiều nước khoáng. Cầm lấy một chai nước đá, Vương Nhất Bác đi tới ghế sofa, thứ bài trí duy nhất tồn tại trơ trội giữa căn phòng.

Cậu mở túi xách, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có rất nhiều thuốc. Dường như không cần phải nhìn, Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng lấy được chính xác số lượng thuốc mà mình cần uống.

Việc này cơ hồ đã làm riết thành quen.

Cậu đem toàn bộ thuốc uống xuống, ừng ực uống cạn chai nước trong tay.

"Thật đắng. . ." Vương Nhất Bác tựa người vào ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đột nhiên bật cười.

"Vẫn là nước đá chanh do anh làm ngon hơn. . . Em còn sợ. . . Sẽ không bao giờ được uống nữa, cuối cùng cũng còn mạng trở về, thật tốt."

———————————

Tiêu Chiến trầm tư một lúc, cuối cùng quyết định đi tắm, vừa cởi áo.

Rầm rầm rầm

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Chiến ca! Anh cho em mượn dao cạo râu được không??"

Tiêu Chiến nhíu mày. Đang sẵn đứng trong phòng tắm, anh với tay lấy dao cạo râu của mình, bước nhanh ra cửa, nhét vào tay người đang đứng trước cửa, "Không cần trả lại." Sau đó lập tức đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác sững sờ đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì dao cạo râu đã nằm trong tay.

Khụ.

Cậu ho khan

Dáng người của Tiêu Chiến. . .

Vẫn ngon như trước đấy nhỉ . . .

—————————————

Những ngày tiếp theo, có vẻ như ông trời đã thương lấy anh, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không có quá nhiều cảnh quay chung, cho dù có cũng là những phân cảnh đơn giản, lời thoại của hai nhân vật chính cũng chỉ đơn giản xoay quanh tình bằng hữu.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đợi anh ở cửa, đưa điểm tâm sáng cho anh, muốn cùng anh đến đoàn phim. Mặc dù bị anh cự tuyệt vô số lần, Vương Nhất Bác cũng không oán giận, vẫn chờ anh ở cửa mỗi buổi sáng. Sau khi kết thúc công việc, sẽ lẽo đẽo theo sau anh, muốn cùng anh về nhà. Tiêu Chiến có lúc lạnh nhạt cự tuyệt, cũng có lúc triệt để lơ cậu, xem cậu như là không khí, một đường leo lên xe trợ lý rời đi. Vương Nhất Bác cũng không trách cứ gì anh, chỉ lặng lẽ đứng im tại chỗ nhìn theo bóng xe cho đến khi khuất tầm mắt.

Mỗi buổi sáng vẫn kiên trì đem điểm tâm sáng cho anh. Cũng vô số lần chứng kiến anh thẳng tay ném chúng vào thùng rác. Cho dù Tiêu Chiến ném đi bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác vẫn sẽ tiếp tục đem đến bấy nhiêu lần. Cũng không biết được dưỡng riết thành quen, hay vô thức trong lòng anh cũng có chút mong đợi. Cứ thế vào mỗi buổi sáng, khi nghe được tiếng đập cửa, Tiêu Chiến sẽ cấp tốc đứng dậy, chạy bạt mạng ra mở cửa, đem thức ăn của cậu đưa ném vào thùng rác, sau đó đóng sầm cửa lại.

Giống như hôm nay. Tiêu Chiến vừa mới mở mắt.

Rầm rầm rầm.

Quả nhiên! Tiêu Chiến lật đật mang dép, chạy ra mở cửa, khoé miệng nâng lên mà bản thân cũng không biết.

"Chiến ca, hôm nay em phải ghi hình cho một show truyền hình. Phải rời đi ba ngày. . . Anh nhớ ăn uống đủ bữa nhé."

Ngoài cửa truyền đến giọng nói lí nhí của Vương Nhất Bác, tựa hồ cậu chỉ nói cho bản thân mình nghe.

Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng bước.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân của ai đó rời đi.

Tiêu Chiến đứng tần ngần phía sau cửa tầm hai phút, sau đó mở cửa, phát hiện dưới đất có một phần điểm tâm sáng vô cùng đẹp mắt.

Anh đưa mắt nhìn về phía thang máy, cậu quả thật đã rời đi, trong lòng rõ ràng cảm thấy mất mát. Tiêu Chiến cầm phần điểm tâm lên, đi đến thùng rác, đứng đó thật lâu, cuối cùng lại ôm phần điểm tâm đem vào nhà.

Ăn thử một miếng.

"Thật khó ăn. . ."

————————————

Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến giống như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dù sáng sớm không còn tiếng đập cửa, cũng không còn ai đưa điểm tâm, anh vẫn cứ đúng giờ ra đứng trước cửa, tần ngần vài phút rồi lại thở dài. Anh biết cảm giác đó là gì. . . Chỉ là cố tình không thừa nhận.

Cảm giác đó chính là nhung nhớ. . .

Ngày thứ ba tại đoàn phim, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gặp lại Vương Nhất Bác, có vẻ như vừa xuống máy bay, cậu đã lập tức chạy tới đây.

Tiêu Chiến cứ ngẩn người nhìn thân ảnh gầy gò của cậu.

Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại, ánh mắt Tiêu Chiến vội vàng trốn tránh.

Vương Nhất Bác cười cười, chạy đến chỗ anh.

"Chiến ca, điểm tâm hôm đó anh đã ăn chưa?"

"Đem bỏ rồi"

"À. . . Biết là anh sẽ ném đi mà. Hôm đó là canh bí đỏ hầm, là lần đầu tiên em thử nấu." Giọng cậu thất vọng rõ ràng.

Tiêu Chiến nhúc nhích hầu kết, "Không cần đưa điểm tâm, tôi sẽ không ăn."

"Không sao, anh không ăn là chuyện của anh, em tặng là việc của em." Vương Nhất Bác lại cười.

"Lãng phí."

"Vậy thì anh ăn đi."

". . ."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu, quay lưng bỏ vào trường quay.

Hôm nay cả hai quay hai phân cảnh khác nhau, nên địa điểm quay cũng khác nhau.

Không ở cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại trở về một dạng ít nói, ít cười, chỉ lặng lẽ ngồi đọc kịch bản. Gương mặt vốn dĩ cao lãnh của cậu khiến không ít hậu bối không dám tiến tới chào hỏi.

"Vương lão sư, lúc nãy quay khí chất quá tuyệt. Lát nữa còn phải quay tiếp, vất vả rồi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng không nói gì thêm.

"Ấy! Bên kia xảy ra chuyện gì?"

RẦM

Một tiếng vang lớn đem tâm tư của mọi người đánh vỡ nát.

"Chuyện gì??? Tiếng nổ sao??"

"Thiết bị lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . ."

Vương Nhất Bác đứng lên, tiếng nổ cũng không quá ảnh hưởng đến cậu. Cậu im lặng nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, nhìn khói bốc lên ngùn ngụt.

"Chỗ phát nổ có phải là điểm quay khác của tổ chúng ta không?"

"Không biết nữa. Nhìn rất giống."

Hai nhân viên hậu cần bàn tán.

"Hở? Vương lão sư! Cậu đi đâu!"

Vương Nhất Bác cơ hồ quên cả hô hấp.

Cậu chạy về hướng phát ra tiếng nổ, càng đến gần mùi khói cháy khét xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Mọi người hối hả chạy ra khỏi hiện trường, chỉ riêng mình cậu là cắm đầu chạy vào.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nổ rất lớn, nhưng dường như không phải ở bên ngoài hiện trường, mà là trong lòng cậu. Những mảnh vỡ cứ thế văng tung toé, xước qua tim cậu, đau đến ngừng thở.

Bên trong đã bị phong toả, để đảm bảo an toàn cho mọi người trong đoàn làm phim.

Trước mặt một mảnh hỗn độn, Vương Nhất Bác bất động trong vài giây, dường như một góc nào đó trong tim cậu đã chết.

Tiêu Chiến đâu. . . Tiêu Chiến đâu?

Cậu muốn vào trong, nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại.

"Vương lão sư! Bên trong rất nguy hiểm!"

"Vương lão sư, cậu không thể vào trong!"

Tiêu Chiến lúc nãy quay ở chỗ này.

Người đâu? ! ! !

Cậu không quan tâm những người xung quanh, tim cậu ngừng đập rồi, não cũng không còn hoạt động, cậu chỉ muốn lao vào bên trong.

"Vương Nhất Bác! Lại muốn nháo cái gì?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên liền bất động.

Cậu chầm chậm xoay đầu lại, người vừa mới lên tiếng là Tiêu Chiến.

Cứ ngỡ là bản thân mình nhìn nhầm, Vương Nhất Bác vẫn trơ ra đó.

"Chiến ca! !" Vương Nhất Bác tiến tới hai bước, mấp máy gọi tên anh, như muốn chắc rằng cậu không phải vì đau quá mà sinh ra ảo giác. Sau đó đem cả người nhào vào trong lòng Tiêu Chiến, "Không có gì. . . Không có gì. . . Anh làm em sợ quá, anh làm em sợ muốn chết Tiêu Chiến. . ."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật khóc, còn tại ngay đoàn phim.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh hỗn loạn, chỉ có thể ôm lấy Vương Nhất Bác lôi vào phòng nghỉ.

Tiêu Chiến đặt cậu ngồi lên đùi, ôm siết lấy người nhỏ hơn trong ngực.

"Anh. . . Không sao chứ, Chiến ca. . ."

Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy xấu hổ, tự động tách người ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt.

Tiêu Chiến cúi đầu, cảm nhận trước ngực mình ẩm ướt, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi lại nháo cái gì?"

"Em. . . Em tưởng là anh. . . Tưởng anh xảy ra chuyện. . . Không kiềm chế được, em xin lỗi. . ."

Tiêu Chiến xoắn xuýt nhìn người trước mặt, muốn nói gì đó lại thôi.

"Coi như tôi thật xảy ra chuyện, bên trong lúc nãy nguy hiểm như vậy? Không suy nghĩ liền muốn chạy vào? Không muốn sống nữa?"

"Nếu như anh xảy ra chuyện gì, em còn sống để làm gì."

Người trước mặt nói ra câu này, tựa như không mang theo một chút do dự.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc nãy hoảng loạn, sợ hãi, cũng đau đớn cùng cực, lúc nhìn thấy anh thì mừng rỡ cùng xúc động. Thời điểm nói ra câu đó giọng lại vô cùng kiên định.

Tiêu Chiến cảm nhận được hết.

"Em cuối cùng muốn tôi phải làm sao với em đây, Vương Nhất Bác."

"Tiêu Chiến. . . Chúng ta làm lại từ đầu có được không. Anh bây giờ không muốn cũng không sao, em có thể đợi, chỉ cần anh cho em cơ hội. Chỉ cần anh chịu chấp nhận tình cảm của em, xin đừng xem nhẹ em. . ."

"Em đến lúc nào mới chịu trưởng thành? Em muốn chơi tới khi nào? Vương Nhất Bác, tôi đã 32 tuổi, tôi không có thời gian để chơi với em nữa. Chúng ta đều thay đổi rồi, hiểu không?"

"Chiến ca, em không phải muốn đùa giỡn. Em không trông mong gì cả, cũng chẳng dám mong anh tha thứ cho em. Em chỉ mong anh chấp nhận tình cảm của em, dù thế nào em cũng sẽ đợi. . ."

"Đáng tiếc, tôi thật, không thể tiếp tục tin tưởng Omega nữa. Chúng ta cũng không thể nữa rồi, ra ngoài đi."

"Chiến ca. . ."

"Ra ngoài."

Vương Nhất Bác đứng dậy, có chút bối rối lau những giọt nước còn chưa kịp khô nơi khoé mắt, lặng lẽ bước ra ngoài, cánh cửa không lưu tình đóng sầm lại. Cậu thấy lòng mình quặn đau.

. . .

"Trợ lý Kim. . . Hôm nay em không thể quay được nữa, vâng, em xin lỗi. . . Em muốn về nhà." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Vừa về đến nhà, cậu liền nhận được tin nhắn của đạo diễn Phùng.

【 Đạo diễn Phùng 】: Ngày mai phim trường phải tu bổ lại một chút, không thể quay phim. Buổi phỏng vấn của cậu với Tiêu Chiến được xếp vào ngày mai.

【 Vương Nhất Bác 】: Được.

Vương Nhất Bác bốc lấy mấy viên thuốc, lại mở tủ lạnh ra tìm nước, không có đá.

Cậu cho thuốc vào miệng, uống nước, ra sức khẽ cắn, cố ý nhai mấy viên thuốc giống như nhai đá.

Vị thuốc tràn vào cổ họng.

Thật đắng. . .

Vương Nhất Bác ngã người ra sofa, lại nhìn lên trần nhà, hình như khoé mắt lại ẩm ướt.

"Thuốc. . . Giống như chẳng phải đắng. . ."

Chỉ là cổ họng đau xót. . .

Còn cậu thì đau tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro