Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, mùi thơm của thức ăn ngay lập tức truyền vào mũi cậu.

Thơm quá. . .

Cậu xuống giường, đi theo mùi thơm của thức ăn.

Tiêu Chiến đang bận rộn nấu nướng trong nhà bếp.

Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn bóng lưng loay hoay nấu ăn của anh, loại giấc mơ này trong ba năm qua, cậu đã mơ không ít. Bây giờ lại thực sự xuất hiện trước mặt thế này, cậu cũng không biết bản thân có cảm giác gì.

"Ừm? Dậy rồi, đi rửa mặt đi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngẩn người.

Vương Nhất Bác đi vào nhà bếp, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến. "Chiến ca. . ."

"Sao lại không mang dép?" Tiêu Chiến để muỗng canh xuống, xốc Vương Nhất Bác lên, ôm cậu về phòng ngủ. Sau khi đặt cậu ngồi xuống giường, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đất, đem hai bàn chân gầy gầy đẹp tinh xảo của cậu đặt lên đùi mình, âu yếm xoa xoa mắt cá chân của cậu.

"Chiến ca. . . Anh đánh em một cái đi."

"A? Em từ lúc nào lại có máu M vậy?" Tiêu Chiến cười, trêu Vương Nhất Bác.

"Vậy. . . Anh hôn em một cái đi."

Tiêu Chiến không nói gì, đem Vương Nhất Bác đè xuống chăn, hung hăng gặm lấy môi cậu. Lưỡi anh nhanh chóng tấn công, len lỏi khắp khuôn miệng, triền miên quấn lấy lưỡi cậu mút mát. Vương Nhất Bác bị anh hôn xém tắt thở, khuôn mặt ửng hồng. Nếu không phải cậu cào cào lưng anh, tỏ ý không chịu nổi, Tiêu Chiến còn chưa có ý định buông cậu ra, trước khi tách ra còn luyến tiếc cắn lên môi dưới của cậu một cái.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, có anh đây rồi không phải sao?" Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cưng chiều vuốt ve thịt mềm sau gáy còn vương lại dấu răng sâu hoắm.

"Ừm, anh đây rồi." Vương Nhất Bác đưa tay gắt gao ôm lấy anh. "Không muốn xa nhau nữa, Tiêu Chiến, chúng ta công khai đi. . ."

Tiêu Chiến khóe miệng khẽ nâng lên, "Quay xong phim, chúng ta liền công khai."

"Được."

Anh cúi đầu cắn lên môi cậu, đầu lưỡi vân vê xung quanh vành môi, tựa hồ như muốn dùng lưỡi vẽ lại hình dạng môi nhỏ của Vương Nhất Bác. Tiếng môi lưỡi ướt át khiến hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, Tiêu Chiến cuồng dã hôn lên khắp khuôn mặt trắng nõn của cậu, rồi lại thả nụ hôn xuống cổ, cắn lấy yết hầu mê người của Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng tháo bỏ hết quần áo trên người cậu, cũng không bỏ lỡ một giây nào để hôn cắn lên từng tấc da thịt trắng muốt xinh đẹp của người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác mím môi, khoé mắt ướt sũng nước, mười ngón tay bị anh ghì chặt trên giường. Cậu nâng hông, đồng ý để dương vật của anh vùi sâu vào lỗ nhỏ yếu mềm, tiếp nhận hết cuồng bạo của anh, nhung nhớ của anh. Cả hai cứ thế để mặc cho khoái cảm nguyên thuỷ nhất chi phối, cứ thế ôm siết lấy nhau, quấn quít lấy nhau, chiếm hữu đối phương.

———————————————

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò trợ lý mua hai phần điểm tâm sáng, còn có mua Starbucks, và một vài món ăn vặt. Trợ lý có chút khó hiểu, trước giờ Tiêu Chiến là người vô cùng nguyên tắc, dù có là nhờ cô chuẩn bị điểm tâm, cũng sẽ báo trước với cô một hai ngày, kiểu gấp gáp thế này, hôm nay là lần đầu tiên. Thắc mắc thì thắc mắc như thế, nhưng cô đương nhiên không dám hỏi lại, chỉ nhanh chóng mua hết những gì anh dặn dò, đem tới trước nhà anh. Tiêu Chiến đã vậy hôm nay còn muốn tự lái xe đến trường quay, bảo cô cứ đến đó trước. Thật khó hiểu mà.

Thật ra sáng sớm Vương Nhất Bác đã muốn dậy làm điểm tâm, nhưng Tiêu Chiến cứ ôm ấp hôn hít quấn lấy cậu suốt, nhất quyết không để cậu rời giường.

Nhớ thương rõ ràng là thứ mê dược loại nặng, Tiêu Chiến chỉ vừa chạm vào Vương Nhất Bác liền mê đắm không muốn buông tay, chỉ muốn mãi giày vò người ở trên giường, nếu không phải hôm nay cả hai phải đến đoàn phim, đoán chừng cả hai sẽ còn làm tình đến tận chiều tối.

Anh cưng chiều ôm Vương Nhất Bác vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa, sau đó cả hai cùng nhau đến đoàn phim.

Đạo diễn Phùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,  hôm nay không chịu ở yên trong phòng nghỉ lại ra ngoài đứng, còn có trợ lý của Tiêu Chiến hóng chuyện đứng kế bên. Kết quả bắt gặp Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến đoàn phim, xe vừa vào bãi đỗ, anh đã nhanh chóng xuống xe, tay còn xách theo túi đồ, chạy qua bên còn lại mở cửa xe cho cậu. Vương Nhất Bác vui vẻ xuống xe, trên người còn mặc áo khoác của anh, cầm Starbucks híp mắt hút rột rột. Tiêu Chiến dường như không hề quan tâm đến hai cặp mắt đang trố ra nhìn mình, mọi chú ý đều chỉ đổ lên người kế bên, vừa ôn nhu cười vừa hỏi Starbucks ngon không? Lúc nãy đã ăn no chưa? Gương mặt rõ ràng viết lên mấy chữ anh tìm lại được thế giới của mình rồi.

"Làm hoà rồi?" Đạo diễn Phùng cười hì hì trêu cả hai.

? ? ? ?

"Chúng tôi căn bản là không có bất hoà gì."

"Uây, đúng đúng đúng."

———————————————

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.

Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy, Vương Nhất Bác dường như chỉ mới về nước ngày hôm qua, vậy mà hôm nay bộ phim cả hai tham gia lại sắp đến hồi đóng máy.

"Anh còn đứng đó làm gì?" Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh Tiêu Chiến.

"Không có gì, tự nhiên cảm thấy gần sắp tới ngày đóng máy, chúng ta phải nói lời tạm biệt với «Xa tựa như sao trời lại là gió»"

"Ôi. Tiêu lão sư sao bỗng nhiên thương cảm như vậy?" Vương Nhất Bác huých lấy vai Tiêu Chiến một phát. 

"Không có thương cảm."

"Ấy, mà bài hát lần trước anh hát tại đêm nhạc Bắc Kinh, anh hát lại lần nữa đi."

"Bài hát nào"

"Cái bài anh hát cho em ấy."

"Mấy bài hát của anh, đều là hát cho em."

"Không. Cái bài cuối cùng của đêm diễn đó."

"Bài đó trong Album của anh có."

"Không phải. . . Cái bài anh không có sản xuất đó. Lúc đó anh hát không có nhạc đệm. . . Bài đó đó."

"Bài nào, không nhớ rõ."

"Tiêu Chiến! !"

"Anh đây"

"Hát cho em."

"Không được."

". . ."

". . ."

———————————

Thời điểm cầm lấy kịch bản sát thanh trong tay, hai người nhìn nhau cười rất ngọt.

"Tiêu lão sư, ngày mai là phân đoạn cuối cùng rồi."

"Vương lão sư. . . Vậy nên nhập vai sâu một chút."

Cả hai cùng về nhà.

"Vậy ngày mai gặp?" Tiêu Chiến có chút chần chờ nhìn cậu.

"Ngày mai gặp." Đợi cho đến khi Vương Nhất Bác bước vào căn hộ 1001, Tiêu Chiến mới luyến tiếc mở cửa nhà mình đi vào. Thật muốn mặc kệ hết, chạy vào nhà cậu, còn không thì bắt cóc người nhỏ hơn qua nhà mình, Tiêu Chiến thở dài.

Hai người làm hoà rồi, nhưng mà vẫn không ở cùng nhau. Vương Nhất Bác đang tránh né, Tiêu Chiến cũng không hề đề cập tới.

Anh biết Vương Nhất Bác có chuyện giấu anh, nhưng chuyện năm đó ắt hẳn có ảnh hưởng tới tôn nghiêm của sư tử nhỏ nhà anh. Anh muốn bảo vệ tôn nghiêm của Vương Nhất Bác.

Hôm nay anh và cậu cùng tới đoàn phim.

Dù sao hôm nay cũng là buổi quay cuối cùng rồi, cũng không cần kiềm chế nữa.

Đạo diễn Phùng rất có dụng tâm, cảnh quay cuối cùng là cảnh hai người tỏ rõ tình cảm với nhau.

Đoạn này là đoạn kinh điển trong nguyên tác, không cần nhìn kịch bản, cả hai đều có thể dễ dàng diễn ra.

"Hôm nay là cảnh quay cuối rồi! Mọi người tinh thần phấn chấn lên! Tiếp lửa nào!" Đạo diễn Phùng hôm nay đặc biệt nhiệt tình.

——— phân đoạn cuối ———

Tiêu Chiến: "Mệt mỏi, hay là thôi đi. Em cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta thật sự không gánh nổi ánh mắt của người đời."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác ánh mắt tràn đầy yêu thương, tình cảm da diết sâu nặng, không thể rời xa.

Vương Nhất Bác: "Mệt mỏi cái rắm! Lúc trước là ai muốn một đời ở bên em! Bây giờ muốn chạy!"

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, bởi vì trong phim Vương Nhất Bác đóng vai hảo soái Công, Tiêu Chiến phải trầm xuống một chút, để Vương Nhất Bác nhìn cao hơn.

Tiêu Chiến lúc này rơi lệ, nhắm mắt không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác: "Anh sợ cái gì! Em tuyệt đối sẽ không cưới người khác! Khi nào có thể hợp pháp, chúng ta lập tức kết hôn! Còn nếu vẫn không hợp pháp, em cứ thế một đời thương anh."

Tiêu Chiến: "Du Bạch Hâm, em thật sự chưa chịu trưởng thành sao?"

Tiêu Chiến mở mắt, đôi mắt hoa đào đỏ âu thật khiến người ta đau lòng. Camera nhanh chóng quay cận, bắt trọn khoảnh khắc này.

Vương Nhất Bác: "Em là bị anh nuông chiều!"

Tiêu Chiến: "Vậy nếu anh vẫn cứ nuông chiều em, em sẽ không chịu trưởng thành sao?"

Vương Nhất Bác ánh mắt khẽ nhúc nhích, bưng lấy mặt Tiêu Chiến, kích động nói.

Vương Nhất Bác: "Đừng nói là chưa trưởng thành, chỉ cần anh ở đây, anh muốn em trở nên thế nào, em sẽ trở nên như thế, Tạ Doãn. Em yêu anh."

Tiêu Chiến: "Du Bạch Hâm, anh chắc là đã thiếu nợ em."

Vương Nhất Bác: "Đúng! Anh chính là nợ em! Em đời này đến bắt anh trả! Nếu còn chưa đủ, kiếp sau phải trả tiếp cho em!!!"

Sau đó sẽ là một nụ hôn kết phim.

Cảnh quay này vốn dĩ không bắt cận, chỉ quay từ xa, một nụ hôn sâu là hoàn toàn có thể.

Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cắn lấy môi anh, bắt đầu cho một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Nụ hôn này Vương Nhất Bác hoàn toàn làm chủ, tràn đầy cường thế cùng chiếm hữu.

Không có tí nào giống một Omega mềm yếu.

Đoàn làm phim hiển nhiên cũng có chút giật mình, nhưng mà dù sao máy quay cũng quay viễn cảnh, không có bắt cận, cũng không vấn đề gì.

Tiêu Chiến cũng không chịu thua thiệt, dù đạo diễn đã kêu cắt nhưng anh vẫn nuốt lấy môi cậu không buông, triền miên đến nỗi, khi tách ra cả hai đều có chút động tình.

"Du Bạch Hâm, Tạ Doãn! Sát thanh! «Xa tựa như sao trời lại là gió» sát thanh! !"

Không khí đoàn phim trở nên nhộn nhịp, mọi người sôi nổi làm tiệc chia tay. Không ai để ý, có hai người nào đó, mười ngón tay đan chặt, không thể tách rời.

. . . . . . . .

Buổi tối, căn hộ 1002, trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vươn cánh tay đầy dấu hôn cùng vết cắn ra khỏi chăn bông, chủ ý muốn với lấy cái áo bị quăng không thương tiếc dưới thảm. Nhưng vừa nhúc nhích một chút, người phía sau đã siết lấy cậu kéo ngược vào trong chăn, hôn mút lên đầu vai rồi liếm láp phần gáy non mềm. Tiêu Chiến thúc hông, từ phía sau cọ cọ dương vật bán cương trượt qua lỗ nhỏ mềm mại. Vương Nhất Bác ngọ nguậy không chịu, lại xích người ra một chút, cuối cùng cũng lấy được điện thoại.

Cậu đăng nhập Weibo

Weibo:

20:20

[Tiêu Chiến: Gặp lại sau, Tạ Doãn, đã cùng ta trải qua hai mùa hè. Gặp lại sau, Du Bạch Hâm, chuyện tình của ngươi ta thay ngươi viết tiếp. @ Vương Nhất Bác]

Tiêu Chiến vậy mà học xấu, dám giấu cậu đăng Weibo trước.

Weibo:

20:21

[Vương Nhất Bác: Ngươi thật tốt, Du Bạch Hâm, ta đem ngươi gởi lại cho Tạ Doãn. Anh thật tốt, Tiêu Chiến, chúng ta không chỉ có mỗi mùa hè. @ Tiêu Chiến.]

Cả hai công bố chưa đầy mười phút Weibo thật sự bùng nổ, tin tức nhanh chóng lên hot search, các trang web lớn nhỏ lập tức đưa tin. Khỏi phải nói, fan couple hú hét, mừng rơi nước mắt.

Cực nhiều fan hâm mộ đã từng đem tình yêu dành cho Bác Tiêu ẩn nhẫn, đồng loạt bộc lộ cuồng nhiệt. Bao nhiêu người trước kia thức đêm đè hot search couple cho cả hai, bây giờ tự tay đẩy lên cao trào.

"Chiến ca? !" Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừm?" Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu từ phía sau, một tay ôm lấy mặt người nhỏ hơn, sủng nịch đặt lên đôi môi hồng nhuận ấy một nụ hôn thật ngọt.

"Anh, mau nhìn!" Vương Nhất Bác kích động kéo màn cửa sổ ra.

Bên ngoài màn hình lớn của một trung tâm thương mại đang chiếu một đoạn video.

Mở đầu là hình hai người ba năm trước, đứng trên sân khấu. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt thâm tình đặc tả. Sau đó là tấm ảnh cả hai hôn nhau ở cuối phim «Xa tựa như sao trời lại là gió».

Khi màn hình vụt tắt.

Xuất hiện câu nói trước đây của cậu và anh.

"Không sao Vương Nhất Bác, chúng ta tương lai còn dài."

"Chiến ca! Đệ đệ yêu anh."

Cuối cùng, phụ đề biến mất.

Trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ phát sáng.

"Tiêu Chiến Vương Nhất Bác! Hai người là tuyệt nhất! Không hổ là hai người! Chúng ta sẽ cùng hai người đi qua phồn hoa, cũng sẽ sát cánh bên hai người dù có phải bước vào đáy vực. Chúng ta sẽ luôn sóng vai bên hai người, không bao giờ rời đi."

"1, 2, 3! Bác Tiêu là thật đó ! !"

Hai người ngồi trong phòng, mười ngón tay đan siết lấy nhau.

"Các nàng thật ngốc. . ." Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi.

"Các nàng. . . Rất tuyệt." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghiêng đầu, nồng nàn hôn lên môi cậu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro