Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh ngồi xích ra một chút.

Sau đó ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Làm sao có thể...Lão tử...là một Beta thích nữ nhân...Làm sao lại biến thành..."

Vương Nhất Bác vẫn còn tự lẩm bẩm.

Tiêu Chiến lúc này chỉ để mắt tới cái cổ thon gầy của Vương Nhất Bác. Thuốc ức chế bình thường quả nhiên hiệu quả không đủ, ở khoảng cách gần như vậy, hương tin tức tố mê người của Vương Nhất Bác cứ thế chui vào khoang mũi anh.

"Cậu cần, tiết chế một chút."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến mới nhìn thấy rõ, gen Omega trong người Vương Nhất Bác càng lúc càng trội lên rõ ràng. Làn da cậu vô cùng non mịn, cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông, đôi môi mộng nước đỏ hồng tự nhiên như muốn khiêu khích người đối diện cắn một cái. Tiêu Chiến thấy trong tâm có lửa.

"Tôi là Alpha" Tiêu Chiến bỗng nhiên quát.

"Sao? Anh là Alpha thì sao? Tưởng tôi là Omega thì sẽ sợ anh chắc? Rống cái gì?!" Vương Nhất Bác trong nháy mắt xù lông.

"Cậu có thể có chút phòng bị được không?" Tiêu Chiến thanh âm băng lãnh truyền đến.

Vương Nhất Bác sững sờ, bây giờ mới để ý rõ trạng thái lúc này của Tiêu Chiến. Cậu đưa tay sờ sờ tuyến thể phía sau gáy, sau đó nhích người ra xa một chút. Có lẽ vừa rồi cậu ngồi quá gần Tiêu Chiến.

"À."

"Cậu làm ơn giác ngộ một chút. Bây giờ cậu là Omega."

"Anh..." Câu nói này cách đây không lâu chính cậu dùng để giáo huấn Trần Tinh, bây giờ lại bị người đối diện dùng để giáo huấn cậu.

"Được rồi. Lúc nãy là anh đưa tôi đi bệnh viện?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm."

"Cám ơn."

Bây giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, lúc ấy cậu không chút phòng bị rơi vào kỳ phát tình, Tiêu Chiến cũng không có làm gì cậu. Bây giờ cả hai đang ở cùng một phòng, cũng không sao hết. Trên bệnh án của cậu, bác sĩ có ghi, lực hấp dẫn của cậu rất mạnh...Không biết có thật hay không?

Tiêu Chiến trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Là tôi nhịn được, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều có thể nhịn được." Tiêu Chiến trực tiếp mở miệng, "Cậu thử nghĩ xem, Beta cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cậu, cũng đủ hiểu tin tức tố của cậu có bao nhiêu kích thích. Nếu như cậu giống như lúc nãy không có chút phòng bị, tôi.....bản thân tôi cũng không nhịn được."

Vương Nhất Bác bị ngữ khí của Tiêu Chiến làm cho mất tự nhiên, "Làm gì nói đùa mà dùng biểu cảm nghiêm túc dữ vậy, ha ha ha. . ."

"Cậu nhìn tôi có giống đang nói đùa không?"

". . . ."

"Chuyện này...không có cách nào trị được sao?"

"Bị Alpha đánh dấu."

"Tôi khinh. Còn biện pháp nào khác không?"

"Cậu cảm thấy việc tìm được một Alpha có cùng đẳng cấp với cậu dễ dàng lắm sao. Trước mặt cậu có sẵn người rồi, không cảm thấy bản thân vô cùng may mắn hả?"

"Ha ha. . . Tôi thà là để kỳ phát tình làm mình nóng chết, hoặc có phải nhảy từ trên mái nhà nhảy xuống, cũng sẽ không để cho anh đánh dấu"

"Không biết Vương lão sư vì cái gì lại chán ghét tôi như vậy?"

"Không vì cái gì hết"

Chẳng lẽ tôi lại đi nói, do anh cướp vị trí thứ nhất của tôi, còn cướp luôn danh hiệu gương mặt đẹp trai nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đã vậy còn cướp luôn vai nam chính của tôi. Vương Nhất Bác cắn răng.

Anh nghĩ tôi không cần mặt mũi sao?

"Cậu bây giờ không thích hợp ra ngoài, tin tức tố trong cơ thể cậu vẫn chưa ổn định. Cần phải dùng thêm 3 lần thuốc ức chế nữa mới ổn, dù sao ngày mai tôi cũng không cần đến đoàn phim, cậu cứ ở lại đây đi."

"Anh...cho tôi...nước đá." Vương Nhất Bác cũng không già mồm cãi lại, dù sao cũng không đi được, ở lại đây ăn nhờ ở đậu cũng tốt.

"Cậu rất thích uống nước đá?"

"Nói nhảm!"

Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước đá, uống ừng ực ừng ực gần hết.

"Thiệt thoải mái...Nước khoáng bỏ đá vào uống rất thích"

"Ừm." Tiêu Chiến đứng dậy lấy ly thủy tinh, để vào một chút đá, lại mở một bình nước khoáng mới, đổ vào, đưa cho Vương Nhất Bác. "Nếm thử."

Vương Nhất Bác khiêu mi, nhận lấy ly thủy tinh.

"Ừm? ?" Cũng là nước đá giống nhau, nhưng ly nước mà Tiêu Chiến vừa đưa cho cậu....uống...vô cùng ngon. "Nước này mua ở đâu?"

"Là tôi làm"

". . ." Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở mặt. "Nước gì khó uống."

"Khó uống. . . cho nên cậu uống hết một hơi"

"Là do tôi khát"

"Được."

Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng không hỏi Tiêu Chiến nước này làm sao lại khiến bên trong cậu dâng lên dục vọng mãnh liệt như vậy.

"Thêm vào mấy lát chanh."

". . ." Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, "Ai hỏi đâu. Tôi không thèm biết"

"Ừm, là tôi thuận miệng nói."

Vương Nhất Bác không cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm nữa, đứng lên đi đi lại lại khắp nơi.

"Nhà anh to như thế, vậy mà không có gì cả"

"Vậy thì phải có cái gì?"

Vương Nhất Bác sững sờ, cậu cho rằng Tiêu Chiến là dạng người vừa có tiền vừa có sắc (đẹp trai bằng một nửa cậu đã là quá tốt). Vẫn là Trần Tinh lúc nào cũng cái gì mà Alpha cao nhất, nhìn là biết lắm tiền, hẳn là sẽ bao nuôi Omega các kiểu.

Mà bây giờ Vương Nhất Bác thân là một Omega, lại không tài nào ngửi được tin tức tố của đối phương, đúng là Tiêu Chiến che giấu tin tức tố rất tốt.

"Tôi chỉ nghĩ...hẳn là nên có một bé mèo hay bé cún gì gì đó"

"Cậu thích?"

"A. . . Ha ha, đúng đúng, là tôi thích." Vương Nhất Bác chỉ có thể thuận thế nói tiếp.

"Tôi có một bé mèo, nhưng do bận quay phim, nên gởi ở nhà cha tôi, để tiện có người chăm sóc. Nếu cậu thích, tôi có thể mang tới."

". . . Ha ha. . . Không cần. . ."

Vương Nhất Bác có chút bối rối. Tiêu Chiến quả nhiên lớn hơn mình, nói chuyện quá nghiêm túc. . . Cậu chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, anh lại . . .

"Tôi đi dọn dẹp phòng ngủ cho cậu"

"Được"

"Cậu . . ."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó lại cúi đầu nhìn tư thế ngồi của chính mình. 

"Có vấn đề gì?"

"Cổ áo của cậu, mở hơi rộng"

"Hai người đều là đàn ông. Anh sao lại để ý nhiều như vậy?" Vương Nhất Bác hơi không kiên nhẫn.

"Cậu bây giờ không phải là Beta. Lại là dạng Omega có sức hấp dẫn rất lớn đối với Alpha. Là tôi đang nhẫn nhịn không đánh dấu cậu. Nhưng mà...Nếu như cậu cứ tiếp tục không có chút đề phòng với tôi. Tôi có thể coi là cậu đang mời gọi tôi! Xâm! Phạm! Cậu!"

Tiêu Chiến đột nhiên bổ nhào tới trước mặt Vương Nhất Bác, gằn từng câu từng chữ.

Vương Nhất Bác bị dọa đến sững sờ, tự giác thu chân cùng cổ áo.

"Biết rồi. Phiền phức!"

Tiêu Chiến lúc này mới đứng dậy đi khỏi phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro