Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tiêu Chiến loay hoay trải ga giường giúp cậu, Vương Nhất Bác khinh khỉnh nhoẻn miệng cười, không sợ chết mà khôi phục lại tư thế ngồi lúc nãy.

Cái gì mà Alpha cấp cao? Còn không phải đang giúp cậu trải ga giường đó sao?

Nằm trên ghế sofa có chút vô vị, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Tinh, giải thích một chút tình huống hiện tại.

【 Trần Tinh 】: Cậu đang ở nhà Tiêu Chiến thiệt sao? ? ! ! A! ! ! !

【 Vương Nhất Bác 】: Uy. . . Có cần kích động tới vậy không? Chuyện tôi tự dưng biến thành Omega đáng ra phải chấn kinh hơn chứ?

【 Trần Tinh 】: Ai, dù sao tôi cũng không có hứng thú với cậu, cả hai đều giống nhau. Ngược lại Tiêu Chiến thì khác nha. Nhà chắc toàn là mùi hương của anh ấy. Trời ơi. Đó không phải là Thiên Đường chứ là gì a.

【 Vương Nhất Bác 】: Có sao? Tôi vậy mà không ngửi được.

【 Trần Tinh 】: Cũng đúng, Alpha cấp cao năng lực tự kiềm chế sẽ rất mạnh. Nếu mà cậu ngửi thấy, chắc chắn sẽ nghiện, tuyệt đối không thể ngừng lại.

【 Vương Nhất Bác 】: Nói thật, Tiêu Chiến đối với tôi mà nói không có tí lực hấp dẫn nào. Nếu như nói có hấp dẫn . . . Thì nhà Tiêu Chiến có nước tôi rất thích. Là loại nước đá ngon nhất tôi từng được uống. Còn về phần tin tức tố của Tiêu Chiến là gì, xin lỗi tôi đây là không có hứng thú.

【 Trần Tinh 】: Cậu quả thật không hiểu phong tình. Siêu mẫu Victoria đang nằm trên giường, thế mà toàn ô a chuyện tay chân thế nào.

【 Vương Nhất Bác 】: Đùa tôi chắc. Tiêu Chiến có thể so sánh với siêu mẫu Victoria?

【 Trần Tinh 】: Gặp lại sau đi người anh em. Tôi thiệt hoài nghi liệu cậu có phải là Omega hay không? Gì mà thân là một Omega, đối mặt với Tiêu Chiến là dạng Alpha thượng đẳng, cũng không sinh ra phản ứng. Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Hắc? Vương Nhất Bác oán giận toang đứng dậy

"Tốt rồi." Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm.

Vương Nhất Bác đến điện thoại còn cầm không chặt, nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó lại nghĩ, mình vì cái gì mà phải khẩn trương như vậy, lập tức thả lỏng một chút.

"A. Vậy tốt. Cám ơn. Lát nữa mời anh ăn cơm"

Vương Nhất Bác không chút khách khí đi vào phòng khách, lúc bước qua Tiêu Chiến còn nặng nề vỗ vỗ vai anh.

Trông cực kỳ giống hai người anh em.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, ngơ ngác sờ vào bờ vai mới bị ai đó chạm vào.

"Xùy~~. . . Đây là cái kiểu Omega gì vậy . . ."

"Sau tám tiếng phải tiêm thêm một liều thuốc ức chế. Chắc tầm bốn giờ sáng, cậu lo mà đặt báo thức cho tốt"

Vương Nhất Bác bày ra động tác ok, sau đó đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng, Tiêu Chiến xoay người, nhìn qua một vòng phòng khách.

"Tôi giống như. . . lại không thích Beta."

Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, gọi điện thoại, dự định đặt một chút nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai. Trong thời kỳ phát tình, Omega cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

Nhìn đồng hồ, anh tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Lại mở mắt ra, nhìn về phía tường, bên kia chính là phòng dành cho khách.

Anh lấy điện thoại ra, cài chuông báo thức lúc bốn giờ sáng.

——————————

Rạng sáng bốn giờ, Tiêu Chiến mở mắt ra, sau đó chuông báo thức mới vang lên, bởi vì anh chính là bị hương vị của người nào đó câu dẫn.

"Vương Nhất Bác? !" Tiêu Chiến gõ cửa."Cậu!" Tiêu Chiến không thể mở cửa, Vương Nhất Bác khóa trái cửa.

Anh đi ra ngăn kéo, lấy chìa khoá dự phòng.

Cánh cửa vừa hé mở một đường nhỏ, hương hoa kiều diễm say lòng lập tức xông vào mũi, khiến đầu óc Tiêu Chiến lập tức choáng váng.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bây giờ có chút miệng đắng lưỡi khô. Anh từ nhỏ đã luôn được đủ loại Omega quấn quanh lấy lòng. Không biết có bao nhiêu Omega chủ động phóng thích tin tức tố để mời gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không những không có cảm giác, thậm chí đôi khi còn sinh ra chút chán ghét. Anh không chỉ một hai lần hoài nghi, liệu những lý thuyết trên sách là đúng hay sai, tin tức tố của Omega có thật khiến Alpha đánh mất lý trí?

Cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thật sự tin.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đang nằm rạp trên đất, cậu tựa hồ muốn đến bên bàn lấy thuốc ức chế, nhưng do cơ thể phát tình vô lực, nên ngã trên mặt đất. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt lên giường, đứng dậy đi lấy thuốc ức chế. Lúc này mới phát hiện hai tay mình đều đang run.

Anh nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, muốn giúp cậu tiêm thuốc.

Người trên giường không biết từ lúc nào đã có lại sức, đưa tay giật lấy ống tiêm, đâm vào cánh tay của mình. Đem toàn bộ chất lỏng bên trong ống đẩy vào cơ thể, sau đó thở hắt ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn anh đều được dạy rằng, Omega luôn cần có người bảo vệ, đặc biệt là trong thời kỳ phát tình, Omega đều sẽ vô cùng yếu ớt. Nhưng nhìn Omega trước mặt xem . . . . Trong lúc phát tình, bên cạnh có sẵn một Alpha lại không cần, còn tự mình tiêm thuốc ức chế?

"Cậu rốt cuộc có phải là Omega không?" Tiêu Chiến cười hỏi.

"Lão gia gia tôi có phải là Omega hay không đều không liên quan tới anh." Thuốc ức chế còn chưa hoàn toàn phát huy hiệu quả, Vương Nhất Bác trong thanh âm còn có chút gấp gáp, hơi thở chưa đều, hung hăng lên tiếng.

"Tôi là Alpha, tôi đem miếng ngăn tin tức tố xé đi, tin tức tố của tôi có thể trấn an cậu một chút

"Lão tử. . . Không cần." Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng Tiêu Chiến một chút.

Tiêu Chiến lập tức thu tay về, ngây người nhìn Vương Nhất Bác, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Vương Nhất Bác lúc này, tóc tai đều ướt, tóc mái dính dính trên gương mặt trắng nõn, hơi thở hổn hển chưa bình ổn, ánh mắt không có tiêu điểm, như đang khao khát. Cái trừng mắt của cậu lúc này, vào mắt Tiêu Chiến lại như là trần trụi câu dẫn.

"Nhất Bác. . ." Tiêu Chiến không tự chủ đưa tay sờ lên má Vương Nhất Bác.

"A . . ." Vào lúc phát tình, cơ thể sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cái chạm nhẹ của Tiêu Chiến lúc này cũng đủ chọc cho Vương Nhất Bác kêu lên.

Vương Nhất Bác ngay lập tức ngậm miệng lại, cả người giống như bị ngâm nước đá, như không tin âm thanh vừa rồi là do chính mình phát ra.

Thuốc ức chế cuối cùng cũng phát huy hiệu quả.

"Đừng đụng vào lão tử, không tôi sẽ kiện anh tội cưỡng ép xâm phạm Omega" Vương Nhất Bác mặc dù thanh âm vẫn còn chút run rẩy, nhưng tông giọng đã có lực hơn.

Bị cậu bài xích Tiêu Chiến có chút buồn bực. Thì ra không chỉ có mình bài xích Omega khác, chính mình lúc này lại bị một Omega bài xích. Tin tức tố của Vương Nhất Bác trong không khí, tựa hồ như có như không ra sức bài xích anh.

Vương Nhất Bác rất nhanh trở lại bình thường. Ngồi ở trên giường, tin tức tố trong không khí cũng dần dần nhạt đi.

"Anh qua đây làm gì?"

"Tôi nếu còn không qua. Tin tức tố của cậu e là dồn ép Alpha của cả toàn nhà này phát điên."

". . ." Vương Nhất Bác đuối lý. "À. . . Vậy, vậy cái này, cảm ơn."

"Cậu đã nói cám ơn rất nhiều lần"

"Cám ơn anh không muốn. Vậy anh muốn thế nào?" Vương Nhất Bác trong nháy mắt xù lông.

"Ửm? Không phải cậu nói mời tôi ăn cơm sao?"

"A? À. Được. . ."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, nguyên lai là nói chuyện mời cơm, làm cậu còn tưởng . . . còn tưởng rằng Tiêu Chiến muốn. . .

"Cậu cho rằng tôi muốn cái gì?" Tiêu Chiến cười.

"Anh!" Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt, có chút khẩn trương, có vẻ giống như chính mình suy nghĩ cái gì anh đều biết?

"Yên tâm đi, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là tùy tiện nói." Tiêu Chiến lại cười cười lên tiếng.

"Anh, anh ra ngoài đi. Tôi còn phải ngủ tiếp."

Vương Nhất Bác không muốn cùng Tiêu Chiến đôi co thêm nữa.

"Tốt, ngủ sớm."

Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng ngủ của Vương Nhất Bác, thở dài một trận.

Phía sau lưng đã ướt sũng mồ hôi.

Quả thật

Rất. . . Khó nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro