Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tám giờ sáng đã đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác, bên trong không có động tĩnh.

Chín giờ sáng sau khi dùng xong điểm tâm, anh lại đi tới trước cửa phòng của Vương Nhất Bác.

Vẫn là không có động tĩnh.

10 giờ Tiêu Chiến bắt đầu làm cơm trưa, 11 giờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cánh cửa của căn phòng dành cho khách vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tiêu Chiến lại nhìn đồng hồ, còn một chút nữa là tới giờ phải tiêm thuốc ức chế.

Anh gõ cửa một cái, không có lời đáp lại.

"Vương Nhất Bác, tôi vào nha."

Đẩy cửa tiến vào, Vương Nhất Bác ngủ say cực kỳ, Tiêu Chiến đi tới bên giường của cậu.

"Trong lúc ngủ . . . Còn giống Omega một chút"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị chọc chọc vào đôi má sữa phúng phính của Vương Nhất Bác, cậu đã nhíu nhíu mày muốn tỉnh.

Tiêu Chiến cấp tốc đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm ống thuốc ức chế lên.

"Ừm? Ai kêu anh vào . . ." Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ, thanh âm còn có chút mơ hồ.

"Tôi thấy sắp đến giờ phải tiêm thuốc, lại sợ cậu như sáng nay mất khống chế, gõ cửa liền vào đây."

"À. . . Đưa tôi đi"

Vương Nhất Bác vươn tay, lộ ra cánh tay trắng bóc, Tiêu Chiến đưa cho cậu ống tiêm.

Vương Nhất Bác tuốt cao tay áo, không ngần ngại đâm thẳng vào da, đẩy lượng thuốc trong ống đi vào, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, không có lấy nửa điểm do dự.

"Cậu nhẹ tay một chút!" Tiêu Chiến ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Ách. . . Thiệt là, sao anh lại phiền quá vậy?"
Rút ống tiêm ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái.

"Có chỗ nào giống như Alpha không chứ." Vương Nhất Bác nói nhẹ tênh, sau đó bỏ ra ngoài phòng khách.

Bị cậu châm chọc, Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không nhịn được bật cười. "Vậy còn cậu giống Omega chỗ nào?"

Vương Nhất Bác coi nhà anh như nhà của mình, không hề tỏ ra khách khí. Cậu ôm đồ vào nhà tắm tắm rửa, trong khi Tiêu Chiến lại bận bịu trong nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.

.

"Ửm???" Vương Nhất Bác lau tóc đi ra, "Đây là do anh nấu?? Đúng thật là lão nam nhân quả nhiên có cái tốt của lão nam nhân"

"Tôi già lắm sao?" Tiêu Chiến ngồi tại bàn ăn đối diện cậu.

Nhìn trên bàn đồ ăn phong phú, Tiêu Chiến mấy ngày nay luôn tận tình giúp đỡ, còn chiếu cố cho cậu ở lại lánh nạn, Vương Nhất Bác cũng không phải dạng không có tình người.

"Ai nha. . . Không già, Tiêu lão sư tràn đầy năng lượng niên thiếu, ra ngoài tôi nói anh là em trai tôi chắc cũng có người tin. Tôi gọi vậy cho thân mật thôi, hiểu không, dạng tên thân mật ấy"

"Cậu chưa gì đã dùng tên thân mật với tôi rồi à?"
Tiêu Chiến chống đỡ đầu, nhìn Vương Nhất Bác.

". . ." Vương Nhất Bác không nói, bản thân cảm thấy giữa mình và Tiêu Chiến thật sự có cái gọi là khoảng cách thế hệ.

"Cho cậu" Tiêu Chiến đưa qua một ly nước.

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ, ừng ực ừng ực uống hết ly nước, trong miệng còn ngậm lấy một khối đá nhỏ, dùng sức khẽ cắn, thật thoải mái.

"Ngon lắm sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh bán cho tôi mấy chai nước này đi" Vương Nhất Bác thở dài một hơi, thật thích quá.

"Không bán." Tiêu Chiến lại mỉm cười lắc đầu.

"Không bán thì không bán, chỉ cần là nước đá tôi đều thích."

"Ừm."

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác bắt đầu tìm nhà, không thể cùng Trần Tinh ở cùng nhau. Nhưng bây giờ muốn kiếm nhà cũng chẳng dễ, cậu lại còn muốn chọn một nơi có tính an toàn và bảo mật cao, trong nhất thời việc này quả thật khiến cho Vương Nhất Bác có chút lúng túng.

"Đang làm gì?" Tiêu Chiến đặt lên bàn một dĩa trái cây. Vương Nhất Bác tự nhiên cầm lấy cái nĩa bắt đầu ăn.

"Tìm nhà."

"Chỗ của tôi không tốt sao?"

"Nhà anh dù tốt cách mấy tôi cũng không thể ở lại mãi được"

"Vậy thử hỏi cậu có từng nghĩ, nếu hàng xóm của cậu là Alpha, thì hậu quả sẽ thế nào không?"

". . ." Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, hiển nhiên, cậu biết Tiêu Chiến đang cố tình uy hiếp cậu.

Tiêu Chiến lại chỉ mỉm cười ngọt ngào.

"Ở với anh thì không có uy hiếp hả?"

Tiêu Chiến nhún nhún vai.

"Từ hôm qua đến bây giờ, có một Omega ở trước mặt tôi không tự chủ phát tình tận hai lần, nhưng nhìn xem, có vẻ cậu ta một sợi tóc cũng không thiếu a?"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

Quay ra phía sau, sờ soạng lên cái gối dùng để dựa lưng, may mắn làm sao bắt được một sợi tóc.

"Thứ lỗi, vừa mới vừa vặn rơi mất một sợi"

". . ."

"Vậy phải để tôi trả tiền thuê nhà." Vương Nhất Bác mở miệng.

"Ừm."

.................

"Nhất Bác? Thấy trong người thế nào?" Trợ lý Kim bước đến bên cậu.

"Không sao, em hạ sốt rồi, yên tâm đi." Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước đá trợ lý Kim đưa tới, hớp một ngụm lớn.

Thoải mái quá.

. . .

Nhưng mà . . . Có vẻ vẫn không đúng . . .

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, hình như thiếu mất vị chanh.

Vương Nhất Bác thử thêm vào mấy lát chanh, nhưng mặc kệ là thêm vào bao nhiêu, cảm giác cũng không đúng. Ly nước cậu đang uống vị quá chua, hương vị của những lát chanh dường như át luôn vị nước khoáng mà cậu thích. Không đúng . . .

Ly nước mà Tiêu Chiến đưa cho cậu, trong nước dần dần tản ra hương vị dịu nhẹ của những lát chanh, rất thanh thuần.

"Phiền thật" Vương Nhất Bác buông ly xuống.

"Ừm? Uống ít thế?" Trợ lý Kim tỏ vẻ kinh ngạc.

"Không khát."

"Ừm, được thôi, lát nữa sẽ thêm đá cho cậu"

"Ừm."

Vương Nhất Bác mỗi cảnh quay đều một phát thắng ngay. Không cần quay đi quay lại nhiều lần. Điều đó vô hình chung làm cho bạn diễn của cậu có chút áp lực, cảm giác không dám phạm sai lầm. Đã vậy lúc nào mặt cậu cũng trưng lên dạng biểu cảm "người sống chớ lại gần", bố ai mà dám đối mặt.

Tiến vào phim trường, Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi đợi tới cảnh quay của bản thân. Sau cảnh quay của Tiêu Chiến, cậu sẽ có cảnh quay cùng nữ chính.

—— Phân cảnh ——

Nữ chính: "Anh sao vậy? Chúng ta có thể trở thành bằng hữu."

Tiêu Chiến: "Em hiểu tâm ý của anh mà. Anh không làm được."

Nữ chính: "Em. . . Em không muốn. Vì em mà anh cùng Dĩnh Thần xảy ra mâu thuẫn"

Tiêu Chiến: "Đây là tình cảm của chúng ta. Anh cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh, đúng không? Em cũng thích anh đúng không?"

Nữ chính: "Em. . . Em không biết. . . Em thật. . ."

Tiêu Chiến đem nữ chính đè vào trên tường, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến: "Em thích anh."

Nữ chính: "Em đại khái. . . Thật. . . Thích ở bên anh"

"Cut! Rất giỏi! Qua"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cảnh quay của Tiêu Chiến. Ở góc độ của cậu, có thể trực diện quan sát Tiêu Chiến, vẫn là cảm giác đó . . .

Không hứng thú

"Tiêu Chiến, cậu không cần khẩn trương, lời kịch có biến động một chút cũng không sao. Tôi thấy cậu cứ chăm chăm lời thoại, một chữ cũng không sai.

"Ừm, đạo diễn, tôi đã biết.

Tiêu Chiến tựa hồ tâm trạng có chút không vui.

Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến cùng đạo diễn, liền bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị cho cảnh quay của mình cùng nữ chính.

Cảnh quay kết thúc, Vương Nhất Bác thay xong trang phục thì trở về phòng hóa trang để tẩy trang.

"Xùy~~. . . Cái gì đây. . ."

Vương Nhất Bác thấy trên bàn có chai nước, thuận tay cầm lấy, uống không sót một giọt.

"Thật đúng là hương vị của hàng không bán"

Cậu quay đầu nhìn bốn phía, Tiêu Chiến không có ở đây, bình nước này đoán chừng được đem tới trong lúc cậu đang bận quay phim.

Nhất Bác ngồi trên ghế không hề động. Cậu đã để trợ lý Kim về nhà trước, ngày mai cậu có cảnh quay ở ngoại thành, cậu muốn trợ lý Kim có thời gian về nhà thu dọn hành lý.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chai nước trong tay, sau đó mở Wechat hẹn Tiêu Chiến cùng về nhà.

Rầm rầm rầm

"Vào đi"

Tiêu Chiến đi vào phòng nghỉ "Cậu còn chưa tẩy trang?"

"Ừm, vừa ngồi nghỉ một lát, anh chờ một chút."

"Ừm."

"Ngày mai bắt đầu quay ngoại cảnh."

"Ừm, sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa tẩy trang vừa hỏi.

"Không có việc gì, đột nhiên thiếu một chút cảm giác."

". . ." Vương Nhất Bác không nói gì, sau đó rửa mặt, rồi lại dùng khăn lau mặt.

"Chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến bỗng nhiên nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, đây là lời thoại trong kịch bản . . .

"Em hiểu tâm ý của anh mà. Anh không làm được." Tiêu Chiến tiếp nối.

"Nhưng em không muốn vì em mà anh cùng Dĩnh Thần xảy ra mâu thuẫn" Vương Nhất Bác lau khô nước trên mặt; sau đó bỏ chiếc khăn bông xuống.

Tiêu Chiến: "Đây là tình cảm của chúng ta. Anh cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh, đúng không? Em cũng thích anh đúng không?" Tiêu Chiến đã đứng dậy đến gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi xoay người, trong mắt mang theo một chút ướt át, sắc mặt thống khổ lại xoắn xuýt, nhìn về phía Tiêu Chiến, hơi lắc đầu.

"Em. . . Em không biết. . . Em thật. . ."

Tiêu Chiến đột nhiên đem Vương Nhất Bác đè vào tường, bắt đầu một nụ hôn sâu. Chỉ là đôi môi của cả hai bị ngăn cách bởi bàn tay của Vương Nhất Bác.

Khi cả hai rời ra, trong mắt Tiêu Chiến dường như có chút ướt át, hoặc là kích động, hoặc là hưng phấn, còn có tràn đầy say mê.

Tiêu Chiến: "Em thích anh."

"Cut! Đẹp! Rất giỏi!" Vương Nhất Bác thoát khỏi khuỷu tay của Tiêu Chiến, vỗ vỗ vai anh. "Ánh mắt của anh đẹp như vậy, lại không chịu dùng, đúng là phung phí của trời."

Tiêu Chiến vẫn còn hướng về phía tường, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

"Cám ơn, Vương lão sư đã hướng dẫn."

Tiêu Chiến quay lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Tôi thật là may mắn"

Vương Nhất Bác tự mình thu dọn đồ đạc trên bàn, không trả lời.

Hai người cùng ngồi trên xe.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu lên tiếng, chỉ một mình nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Lại là cái ánh mắt kia. . .

Vì cái gì chỉ khi cùng mình quay phim.

Mới có ánh mắt ấy. . .

Tại sao phải trần trụi như vậy . . .

Tại sao phải biểu hiện rõ ràng như vậy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro