Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến, Đây là mùa vô cùng khó khăn đối với người dân nơi đây, bởi cái nắng nóng của nó, và gió mưa thất thường khiến những luống rau của họ thường xuyên bị ngập úng.

Còn đối với Vương Nhất Bác

Đây là mùa sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu

Nhất Bác khẽ vuốt mồ hôi nơi trán, cậu đang cật lực chẻ đống củi mà cậu vừa đốn được, mẹ con cậu hôm nay có cơm ăn hay không đều phải dựa vào nó. Nhất Bác nghĩ tay một chút, cậu với lấy ống trúc bên cạnh, uống một ngụm lớn, dòng nước mát lạnh chảy xuống cuống họng làm vơi đi phần nào mệt mỏi, Nhất Bác lại tiếp tục công việc đang dang dở. Trời cũng đã sắp trưa rồi, cậu phải nhanh lên còn mang đống củi này đi đổi lấy gạo, mẹ cậu vẫn còn đang chờ cậu ở nhà.

Nhất Bác bó củi xong liền vác lên vai, chuẩn bị rời khỏi khu rừng. Đương lúc đang bước đi liền có một bàn tay chụp lấy chân cậu. Nhất Bác giật mình, cậu la toáng lên, vứt luôn bó củi xuống đất. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu mới khẽ nhìn xuống, rồi nương theo cánh tay mà nhìn vào lùm cây gần đó, Nhất Bác nhẹ nhàng bước lại, liền thấy một người nầm sắp, khắp người toàn là máu, trên cánh tay trái còn bị cắm một mũi tên. Nhất Bác đưa tay lên mũi người nọ, thở phào một cái, vẫn may là còn sống. Cậu vất vả cõng người nọ về lại ngôi nhà tranh của mình.

Mẹ của cậu vừa trông thấy cậu liền vội vội vàng vàng chạy ra, giúp khiêng người vào nhà.

" A Bác, Đây là ai vậy? Vì sao lại bị thương nặng như vậy "

Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa khó khăn uống một ngụm nước, người kia trông vậy mà cũng khá nặng

" Con cũng không biết, con chỉ vô tình gặp người đó trong rừng thôi "

Nhất Bác nghỉ mệt xong liền đứng dậy, hướng mẹ cậu tiếp tục nói

" Mẹ giúp con băng bó vết thương cho huynh ấy nhé, bây giờ con phải vào rừng đem củi đi đổi lấy gạo "

Nói xong cậu liền cất bước, chạy vội vào rừng ôm lấy bó củi đem đến nhà của Lý viên ngoại. Cậu đợi bên ngoài một chút liền trông thấy một vị công tử khá tuấn tú, dáng người lại trông lưu manh, bặm trợn từ trông nhà của lý viên ngoại bước ra. Hắn vừa nhìn thấy cậu đã nở nụ cười tươi rói, sau đó đưa mắt xuống đống củi trước mặt, nói

" Bác Bác, chỉ nhiêu đây củi thì có thể đổi lấy bao nhiêu gạo chứ, ta đã khuyên đệ rất nhiều lần, chỉ cần đệ chịu gã cho ta, thì đệ không cần phải cực khổ vậy nữa "

Nhất Bác nhíu mày

" Nhị công tử, xin đừng trêu ghẹo ta nữa, ta là nam nhân, làm sao có thể gả cho công tử, xin công tử mau chóng đổi gạo, mẹ của ta còn đang chờ "

Lý Ngọc Long không nói gì, hắn chỉ cười cười từng bước lại gần cậu, đương lúc đang đưa tay về phía cậu hắn liền bị một cây quạt đánh vào tay, hắn bực bội đưa mắt về phía người vừa tới, nói

" Đại ca, sau lần nào huynh cũng phá hư chuyện tốt của đệ, rốt cuộc là huynh có ý đồ gì đây "

Lý Ngọc Thiên bình tĩnh thu lại quạt, so với dáng vẻ bặm trợn của Ngọc Long thì Ngọc Thiên trong nho nhã, lễ độ hơn nhiều, xét về ngoại hình chỉ hơn không kém. Gã không trả lời hắn mà đưa mắt nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, đưa cho cậu túi gạo mà nãy giờ gã vẫn cầm trong tay

" Nhất Bác, đây là gạo của đệ, mau cầm đi "

Nhất Bác nhận lấy, hướng Ngọc Thiên đạ tạ một tiếng liền mau chóng quay về

Nhất Bác vừa đi Ngọc Thiên đã thu lại nụ cười, hướng Ngọc Long vẫn còn đang hặm hực, nói

" Nhị đệ, ta đã nói với đệ biết bao nhiêu lần, giữa hai nam nhân sẽ không có kết quả, cha cũng sẽ không đồng ý đâu "

Ngọc Long vừa nghe xong liền cười khinh bỉ

" Vậy sao, đệ lại thấy hình như đệ có tình địch rồi, đại ca, huynh sẽ không cùng đệ đi tranh một người chứ "

Ngọc Thiên khẽ cười

" Sẽ không đâu "

Nói xong liền tiêu soái phẩy quạt, xoay người bước vào nhà. Ngọc Long nhìn với theo gã, nói thầm

" Sẽ có đó "

~~~

Nhất Bác vội vàng mang số gạo về. Vừa bước vào nhà đã bị mùi thuốc làm cho nhăn mặt

" Mẹ, sao trông nhà toàn mùi thuốc thế "

" Mẹ mới nhờ đại thẩm gọi đại phu, người này bị thương rất nặng, băng bó thông thường sẽ không khỏi đâu "

Nhất Bác để túi gạo lên bàn, ngó người đang nằm trên giường một chút, lúc mới gặp người kia toàn thân đầy máu, mặt mũi lắm lem bùn đất, bây giờ được làm sạch khiến cậu có thể trông rõ mặt người nọ hơn, Nhất Bác sờ mũi một chút, cũng quá đẹp đi. Nhưng nghĩ đến lời mẹ cậu vừa nói, cậu liền hướng bà hỏi

" Mẹ, mời đại phu có tốn nhiều tiền không? "

" Cũng khá nhiều, nhưng không sao, mẹ vẫn còn, không hết được đâu "

Nhất Bác im lặng, cậu đứng lên định đi ra ngoài, mẹ cậu thấy vậy liền hỏi

" A Bác, con định đi đâu vậy? "

" Con đi hỏi coi có người nào cần giúp gì không, kiếm thêm một chút "

Vừa nghe cậu nói bà đã vội vàng ngăn cậu lại

" Đã trễ rồi, ăn cơm rồi hãy đi, con ngồi đây trông người ta, mẹ xuống làm cơm nhé "

Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu, mẹ cậu thường ngày giúp người ta làm nương, giặt đồ, rửa chén, ai kêu gì bà làm nấy, tối về còn phải đan len kiếm thêm, vất vả như vậy mới để dành được một ít, cậu thở dài, cũng không thể thấy chết mà không cứu, thôi thì từ từ kiếm lại vậy.

~~~

Đã ba ngày kể từ khi Nhất Bác cứu người kia về, người nọ vẫn chưa tỉnh. Cậu ngồi xuống bên giường, nhìn người kia

" Này, huynh đã làm mẹ tôi tốn không ít tiền đó, còn chưa chịu tỉnh hả, mau tỉnh lại mà trả tiền đi, huynh định quỵt à? "

Nhất Bác nói đến say sưa, vừa nói vừa chọc khuôn mặt đẹp của người ta đến nghiện

Người nọ chộp lấy tay cậu

Nhất Bác giật mình, nhìn người kia nheo mắt, sau đó mới từ từ mở ra, Nhất Bác vui mừng reo lên

" Huynh cuối cùng cũng tĩnh rồi, ta nói cho huynh biết, mau trả tiền cho ta, tiền mời đại phu, tiền chăm sóc, tại huynh mà ta không đi làm được, huynh cũng mau bồi thường đi "

Người kia chuyên chú nhìn xung quanh một chút, rõ ràng không để lời nói của cậu vào tai, sau đó mới quay lại nhìn cậu, hỏi

" Đây là đâu? "

" Là nhà tôi "

" Rách nát như vậy "

Nhất Bác dựt dựt khoé miệng, câu gỡ tay vẫn đang bị người kia nắm, hùng hùng hổ hổ đứng dậy

" Này, tôi là ân nhân cứu mạng của huynh đấy, vừa tỉnh dậy chưa đa tạ tiếng nào đã chê bai nhà tôi rồi "

Người kia nhìn cậu một chút, sao đó không nóng không lạnh nói

" Đa tạ "

Không phải chứ, người gì đâu mà nhạt nhẽo, ngoài khuôn mặt đẹp ra thì chả được cái gì. Nhất Bác bình tĩnh ngồi xuống

" Huynh tên gì, đã bao nhiêu tuổi, tại sao lại bị thương nặng như vậy "

" Tiêu Chiến, năm nay hai mươi, bị người ta truy sát "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro