Chương 2 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo *

Chương này có nội dung người nhớn, thỉnh vị nào chưa đủ tuổi nên quay xe, kẻo bị tôi đầu độc thì khổ:v

Đã ba tháng kể từ khi Nhất Bác cứu Tiêu Chiến, vết thương của y cũng đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cho đến tận bây giờ, y vẫn không đề cập đến chuyện quay về, Nhất Bác cũng không hỏi đến, vì cậu cũng không muốn y về. Trong thời gian đầu dưỡng thương, hầu hết thời gian cậu đều ở bên y, chăm sóc cho y, nhưng khi y đã gần bình phục thì hai người đã cùng ra ngoài, làm một số việt vặt để kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống của hai người những tưỡng sẽ cứ như vậy bình bình an an mà trôi qua, nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Đêm đến, Tiêu Chiến một mình ngồi trong căn phòng xụp xệ, đây là căn phòng mà mẹ của cậu sắp xếp cho y, tuy có chút tồi tàn nhưng lại rất sạch sẽ. Y trầm ngâm suy nghĩ, vốn dĩ y muốn sẽ cứ như vậy sống mãi ở đây, bên cạnh người y thương, nhưng y không thể, bởi có người đang nhăm nhe vị trí của y, nếu y còn không trở về, sợ rằng ngai vàng sẽ không còn là của y nữa.

Giữa Vương Nhất Bác và ngôi vị hoàng đế, dĩ nhiên y chọn hoàng vị.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, đi tới phòng của Nhất Bác, lên tiếng gọi

" Bác Bác, đệ đã ngủ chưa?, ta vào có được không? "

Bên trong truyền ra tiếng của người nhỏ hơn y sáu tuổi

" Huynh vào đi, đệ vẫn chưa ngủ "

Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, hướng tới chiếc giường của cậu, thản nhiên nằm xuống, kéo người kia vào lòng.

Nhất Bác dĩ nhiên bị kinh hãi, dù trong lòng cậu sớm có tình cảm với y, nhưng hai người trước đây chưa từng thân mật như vậy, cậu cũng không biết Tiêu Chiến đối với cậu có giống như cậu đối với y không.

Nhất Bác khẩn trương nắm lấy ngực áo của người lớn hơn, hỏi

" Huynh làm sao vậy ?"

Tiêu Chiến thở dài, ôm cậu chặt hơn, vùi vào tóc cậu cọ a cọ

" Bác Bác, có một chuyện ta chưa nói với đệ, ta là hoàng thượng "

Nhất Bác ngạc nhiên ngước lên nhìn y, hai mắt mở to, bàn tay run run nắm áo y

" Huynh...huynh là hoàng thượng "

" Phải, ta bị người đệ đệ của mình âm mưu truy sát để cướp ngôi, bây giờ ta phải trở về, để diệt trừ mối họa"

Nhất Bác nghe xong lời y nói dĩ nhiên không nỡ, liệu lần này y trở về, y có còn quay lại hay không, còn nhớ  đến cậu hay không.

" Vì vậy hôm nay huynh đến phòng đệ, là muốn từ biệt "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông cậu ra, thâm tình nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng mắt cậu mà buông lời hứa

" Bác Bác, đệ yên tâm, ta nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng trở về đón đệ, lập đệ làm hoàng hậu "

Nhất Bác kinh ngạc, như không tin vào lời y nói, bàn tay bị nắm cũng bất giác run run

" Hoàng...hoàng hậu, huynh nói, sẽ lập đệ làm hoàng hậu sao? "

" Phải, Bác Bác, ta thích đệ, tâm ta duyệt đệ "

Nhất Bác trong lòng vui mừng, người cậu yêu, người trong trái tim cậu bao lâu nay, lại nói thích cậu

" Nhưng đệ là nam nhân, làm sao có thể làm hoàng hậu "

" Chỉ cần là người Tiêu Chiến ta thích, ai dám dị nghị, ta nói lập đệ làm hoàng hậu thì nhất định sẽ lập đệ làm hoàng hậu "

Nhất Bác mỉm cười, cậu vốn dĩ không muốn làm hoàng hậu, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh y, cậu nguyện ý.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn y, dùng tay nâng cằm cậu lên, hôn xuống môi cậu.

Nhất Bác bị bất ngờ, cậu mở to hai mắt, nhưng rồi cậu cũng từ từ nhắm mắt.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng Tiêu Chiến dĩ nhiên thấy không đủ, y hôn càng ngày càng mạnh bạo, dùng tay khẽ bóp má cậu, khi môi cậu mở ra mới dùng lưỡi tiến vào, khuấy đảo trong miệng cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu hôn, dĩ nhiên chịu không nổi nụ hôn kịch liệt như vậy, cậu dùng tay đẩy y ra, nhưng chính là sức cậu không bằng y, có đẩy cỡ nào y cũng không xê dịch. Cậu đập đập ngực y, ra hiệu bản thân khó thở.

Tiêu Chiến buông môi cậu ra, từ từ cuối xuống cổ cậu, hôn lên, khẽ tham lam ngửi mùi hương thơm dịu mát, sau đó mới hôn từ từ xuống ngực cậu, gắp gáp cởi áo cậu ra.

Nhất Bác vừa được buông ra liền khó khăn hít thở, chưa kịp hồi phục tình thần đã bị hành động của y làm cho giật mình, cậu túm lấy tay y, ngăn không cho y cởi

" Chiến ca, huynh...huynh làm gì vậy? "
Tiêu Chiến cầm lấy hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tiếp tục cởi

" Bác Bác, đệ có biết, ta luôn ham muốn đệ hay không?, thời gian qua ta nhịn rất khổ sở, đệ đem mình giao cho ta có được không? "

Nhất Bác chỉ mới mười bốn tuổi, đối với chuyện này chưa từng tiếp xúc qua, cậu bị lời của y dọa cho sợ hãi, cậu vùng vẫy, muốn đem tay của y đang chế trụ hai tay cậu vẫy ra.

" Đừng, Chiến ca, như vậy...như vậy quá nhanh, đệ sợ, huynh dừng lại được không "

Tiêu Chiến bị cậu cựa quậy đến phiền, y không thể cởi áo cậu ra khi cậu cứ không ngừng vùng vẫy như vậy, vì thế y dùng lực xé rách nó.

Chiếc áo cũ kĩ rẻ tiền đã bị cậu dùng đến phai màu, cứ như vậy rách nát.

Nhất Bác bị hành động thô bạo của Tiêu Chiến doạ sợ, cậu run run cố gắng nhích người tránh khỏi y

" làm...làm ơn dừng lại, huynh đừng như vậy mà, đừng đối xử với đệ như vậy "

Tiêu Chiến bị cơ thể trắng trẻo bên dưới hấp dẫn, y dường như không nghe thấy tiếng cầu xin tha thiết của cậu, y mê đắm hôn lên ngực cậu, bên dưới của y đã cứng rắn đến lợi hại.

Tiêu Chiến buông hai tay cậu ra, kéo quần cậu xuống, dùng tay tách ra hai chân cậu, si mê nhìn đến nơi đang e ấp nở rộ, vì chủ nhân đang sợ hãi nên nó cũng không ngừng run rẩy.

" không...không, huynh đừng nhìn, nơi đó rất bẩn "

Nhất Bác run run nhích người lên phía trước, cố gắng khép lại hai chân, giấu đi nơi xấu hổ.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không cho cậu toại nguyện, y lại dùng sức tách ra, nâng hai chân cậu lên, đưa tay xoa xoa một chút, sau đó mới đem một ngón tay cho vào.

"A..a"

Nhất Bác bị đau, cậu kinh hãi nhìn cúc huyệt đang bị y khuấy động, hoảng sợ vùng vẫy

" không...không được, huynh dừng lại, dừng lại đi mà, đệ không muốn"

Tiêu Chiến khó khăn chế trụ hai chân cậu, lại cho vào ngón thứ hai, hôn xuống má cậu an ủi

" Bác Bác, đệ nhịn một chút, sẽ không sao, một lát nhất định sẽ thoải mái "

Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, cậu đau đến mếu máo, đẩy y ra, khẩn khiết cầu xin

" Huynh dừng lại được không, đệ vẫn chưa chuẩn bị, chuyện này...chuyện này để sau được không "

Tiêu Chiến bị dục vọng sai khiến, y khó khăn hít thở, bên dưới ra vào càng mãnh liệt

" Ta sắp nhịn không nổi rồi "

Tiêu Chiến đem hai ngón tay rút ra, sau đó mới gấp gáp cởi quần, đem vật cương cứng nãy giờ đặt lên miệng huyệt.

Nhất Bác nhìn thấy hành động của y, sợ hãi nhích người muốn tránh đi vật to đến đáng sợ, cậu lắc đầu, la lên

" Không...không cần, đệ không muốn mà, xin..xin huynh, không được "

Tiêu Chiến đem hai tay y một lần nữa chế trụ, dùng sức đi vào.

Cúc huyệt lần đầu tiếp nhận đối tượng lạ, dĩ nhiên rất chặt, khiến y tiến vào có chút khó khăn, vừa mới vào một nửa cậu đã đau đến khóc nức nở, bên dưới cố gắng tránh đi nhưng cậu tránh cỡ nào cũng không được.

Tiêu Chiến ngừng lại một chút để cậu quen dần, sau đó mới tiếp tục khó khăn đẩy vào, y bị nơi đó của cậu kẹp chặt đến có chút đau, nhưng cực kì thoải mái.

Tiêu Chiến dùng sức đẩy hết cự vật to lớn vào đến tận gốc, y sướng đến thở dốc. Nhưng người bên dưới lại không như vậy, cậu đau đến khóc rối tinh rối mù, đây là đầu tiên cậu khóc lợi hại như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận nỗi đau xé rách thân thể.

Một tơ máu từ nơi giao hợp chảy xuống đùi cậu, nó giúp y ra vào thuận lợi hơn, vì vậy y càng lúc càng tăng nhanh tốc độ. Đây là lần đầu tiên y khoái hoạt như vậy, trước đây y từng làm tình với rất nhiều phi tần trong cung, nhưng chưa từng đạt được cực khoái mãnh liệt như lúc này.

Nhất Bác cố gắng ôm lấy người phía trên, cậu bị y thúc đến không chịu nổi, nức nở không ngừng. Cho đến khi y gầm một tiếng, bắn vào trong cậu, chôn đầu xuống cổ cậu thở hắt đầy thoả mãn, cậu mới kiệt sức mà thiếp đi.

____

U là trời ạ viết h mà đỏ hết cả mặt😫
Đây là lần đầu tui viết h đấy nhé nên có sai sót xin mọi người lượng thứ

Đúng là đọc là một chuyện viết là một chuyện. Tui đọc h nhiều rồi chả thấy gì, mà mới viết tí đã chảy hêt mồ hôi😂






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro