CẬU TÊN GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

Trên chiếc giường king size to lớn có một cục bông đang ủ mình trong đó, nhưng thấy cảm giác có gì đó sai sai cậu ta vội vàng mở mắt ra nhìn xunh quanh.

Đôi mắt khẽ lướt qua căn phòng rộng lớn lạ lẫm cậu càng thấy sợ hãi vì không biết mình đang ở đâu.

-Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên làm cậu giật mình vội trốn vào chăn,  nhìn thấy hành động khả ái đó Tiêu Chiến khẽ cười.

Lại gần cục bông to lớn đó Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng:

- Nè cậu gì ơi! Cậu không cần sợ đâu tôi không phải là người xấu.

Lúc này người trong chăn khẽ đông đậy, chui ra khỏi ổ chăn to đùng đó.

Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt mình thầm cảm thán " thật đẹp a ".

- Cậu cảm thấy ổn không?

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

- Sao em lại ở đây?

Không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến cậu hỏi lại anh bằng một câu hỏi khác.

- À. Cái này... " biết nói sao bây giờ không lẽ nói mình đụng người ta nên đem về đây à? "

Tiêu Chiến ngập ngừng suy nghĩ.

Cái đầu nhỏ của cậu nghiêng qua nhìn anh thì bỗng

Ọttttt

Tiếng kêu từ bụng của cậu phát ra. Anh vội nói:

- À. Hôm qua cậu ngất xỉu trên đường tôi thấy vậy nên đem cậu về đây. Thôi cậu đói rồi mau ăn cháo đi.

Anh bê tô cháo lại gần cậu. Cậu đón nhận tô cháo của rồi từ từ thưởng thức mấy ngày qua chưa được ăn gì nên chỉ một chút mà cậu đã ăn hết tô cháo.

Thấy cậu ăn xong anh cũng dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện với cậu.

-Cậu tên là gì vậy?

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

- A em tên là Vương Nhất Bác ạ.

Cậu trả lời anh.

Thế cậu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Sao lại lang thang trên đường như vậy?

Nét mặt cậu thoáng nét buồn.

Em năm nay 17 tuổi ạ. Em không có nhà, em là cô nhi... 

Nói tới đây đôi mắt cậu đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi.
Anh thấy vậy liền cuống lên :

- Anh... Anh xin lỗi, tại anh không biết, em đừng khóc mà.

- Ừm nếu em không có nhà vậy ở lại đây với anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro