GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh vừa hoàn thành xong công việc của mình. Vì vừa hoàn thành xong mớ công việc chất đống mà bây giờ anh cảm thấy khá mệt mỏi.

Đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi bỗng:

"kéttttttt"

Một tiếng thắng gấp khá chói tai vang lên, anh cảm thấy hìn như mình đụng phải người ta rồi.

Mở cửa xe bước xuống anh nhanh chóng đi đến xem tình hình người kia.

' Thôi xong' anh thầm nghĩ số mình sao mà nhọ quá.

Sau khi xem xét xong anh quyết định đem người kia về dù gì thì anh cũng là người có lỗi trước.

Đem người kia về được đến nhà anh liền gọi cho người bạn thân làm bác sĩ của mình. Sau một hồi chuông dài thì bỗng từ bên kia điện thoại truyền qua một giọng nói cực kì phẫn nộ :

- Ai mà đi gọi giờ này vậy có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Làm phiền người khác như vậy có biết là bất lịch sự lắm không?...

Sau khi nghe xong một trận dizz của thằng bạn thân Tiêu Chiến cố gắng dằn cơn lôi đình của mình lại mà nói:

- Cho cậu 10' tới nhà tôi ngay lặp tức. Nói xong anh lặp tức tắt điện thoại.

Quách Thừa nghe xong càng nổi giận nhưng vẫn phải lếch xác qua nhà tên khó ưa kia.

-----@---------------------

Phía bên này Tiêu Chiến đang giúp cậu lau sạch vết bẩn trên người và thay quần áo.

Bây giờ anh mới có thời gian quan sát kĩ cậu.

' ừm... Cậu ta đẹp thật, ngũ quan hài hòa, mắt phượng, mũi cao, da cũng trắng nữa, còn có cặp má mochi mềm mềm nữa. Không biết sờ vào có thích không ta. '

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vàng chạy xuống nhà mở cửa.

Vừa mở của ra anh đã nhận được ngay anh mắt ngập tràn thù hận của Quách Thừa dành cho mình.

- Vào đi

Anh mời Quách Thừa vào nhà.

- Chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cậu kêu tôi như gọi hồn vậy, biết mấy giờ rồi không.

Quách Thừa lên tiếng.

- Cậu xem giúp tôi cậu bé kia đi.

Tiêu Chiến dẫn Quách Thừa lên gặp cậu.

Quách Thừa vừa thấy người nằm trên giường kia thì nói:

- Cậu ta là ai. Bị sao vậy.

- Tôi không biết cậu ta là ai. Vừa nãy chạy xe không cẩn thận đụng trúng cậu ta.

Tiêu Chiến tay xoa thái dương lên tiếng.

Sau khi xem xét xong xuôi Quách Thừa nói cậu chỉ bị xây xát nhẹ và đói quá nên ngất thôi. Dặn dò Tiêu Chiến cho cậu uống thuốc và ăn cháo loãng sẽ nhanh khỏe lên thôi.

Nói xong thì Quách Thừa cũng tạm biệt Tiêu Chiến mà ra về.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cũng đi qua phòng bên cạnh mà ngủ, anh cảm thấy quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro