97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngày chung kết vô cùng sôi động, nhưng mà thời gian kéo dài khá lâu. Ban đầu Vương Nhất Bác còn cùng Tiêu Chiến phân chia giờ bảng đèn cho mọi người. Sau đó đến khi nhóm thí sinh bắt đầu biển diễn, fan của những người khác cũng tìm tới đòi giúp đỡ.

Cuối cùng hai người liền dứt khoát cậu A biểu diễn thì giơ bảng đèn của A, cậu B biểu diễn thì giơ của cậu B, bận đến mức mỗi tay một cái, "Soái" hay "Dương" cũng chẳng phân biệt nữa, tên của tất cả thí sinh đều được giơ lên một lần.

Đợi đến giây phút công bố kết quả cuối cùng, Vương Nhất Bác thấy cánh tay của mình mỏi đến mức run run...

Tuy rằng không phải fan hâm mộ theo đuổi thần tượng, nhưng hai người bọn y vẫn cứ hồi hộp. MC bắt đầu công bố từ vị trí thứ tư, trước khi đọc tên trên màn hình lớn sẽ xuất hiện đoạn VCR giới thiệu của người này, từ khi bắt đầu vào nhà chung huấn luyện cho đến đêm thi cuối cùng, có khi là xúc động có khi là hài hước.

Tưởng Soái quả nhiên debut ở vị trí số 3, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi yên lòng, lại tiếp tục nhìn lên sân khấu. Người thứ hai... Người thứ nhất...

Bốn thí sinh đứng đầu lần lượt đi sang một bên, tìm đúng chỗ của mình ngồi xuống. Triệu Dương vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, cùng mấy người khác ngửa mặt lên, nhìn màn ảnh lớn.

Khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt bọn họ là căng thẳng hay là tuyệt vọng, xung quanh đã có bạn fan bắt đầu khóc, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn phía trước, nín hơi mà đợi.

MC nói: "Giọng hát của cậu ấy như đi vào lòng người, mỗi lần nghe thấy đều giống như được cậu ấy dẫn vào trong một cõi mơ hư ảo..."

VCR bắt đầu phát đoạn phim, một người thanh niên mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, vừa lầm bầm với anh quay phim rằng mình đang rất hồi hộp, vừa đi về phía ký túc xá.

Là Triệu Dương.

Xung quanh bùng nổ tiếng reo hò, thỉnh thoảng có những người khóc nấc gọi tên các thí sinh bị loại.

Vương Nhất Bác cười, lại đụng vào Tiêu Chiến, "Đi thôi."

Tiêu Chiến hỏi: "Về luôn à?"

"Ra hậu trường trước đã, " Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay của anh chen ra ngoài, giải thích, "Chào Tưởng Soái một câu đã."

Hai người chen chúc ra ngoài, vô cùng chật vật. Đằng sau cánh gà có rất nhiều người, nhân viên của các công ty hôm nay đều có mặt, tất cả đứng ở đó chờ. Dương Tuyết cũng có mặt, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, tiến tới chào hỏi vài câu.

Tổ sản xuất rất nhanh đã gọi Tưởng Soái đến, cậu đang mặc bộ đồ biểu diễn, trên mặt có trang điểm, bước nhanh cùng nhân viên, vẻ mặt rất biết kiềm chế biểu cảm, giờ vậy mà đã có khí chất của thần tượng.

Vương Nhất Bác cảm thấy vui mừng, đợi khi cậu tới gần mới cười với cậu: "Cậu biểu diễn rất tuyệt."

"Em biết, " Tưởng Soái gật đầu, "Em có nhìn thấy anh."

Bên cạnh có cả Dương Tuyết và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị xong một bụng những lời muốn dặn, giờ lại sợ mình vượt quá chức phận, suy nghĩ một chút rồi chỉ đành nói sơ qua lý do đến của mình: "Anh đã từ chức rồi."

Hắn nói xong nhìn ra Tưởng Soái trong mắt giật mình, liền bổ sung: "Công ty có tân kế hoạch mới, anh đã sớm gửi đơn từ chức rồi."

"Ồ, rất tốt." Tưởng Soái gật đầu, không nói gì thêm.

Dương Tuyết lại nói vài câu với Vương Nhất Bác, sau một lát lại nghe thấy Tưởng Soái hỏi: "Ừm, anh Trần..."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, hơi chút bất ngờ khi nghe cậu gọi mình như thế.

Tưởng Soái chỉ sang bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn cậu: "Em có thể nói riêng vài câu với anh không?"

Hai người đi sang bên cạnh hai bước, Vương Nhất Bác vốn định cùng cậu đi ra ngoài, Tưởng Soái cười khổ: "Thôi đừng, ở nơi này luôn đi."

Hai mắt Tiêu Chiến nhìn chòng chọc phía sau cậu, cậu cũng không muốn cứ bị người ta đề phòng.

Vương Nhất Bác có chút lúng túng, cố kiếm đề tài để nói: "Chút nữa cậu phải quay lại sân khấu đúng không."

"Vâng, " Tưởng Soái đáp, "Một Chút nữa bọn em phải bỏ phiếu quyết định trưởng nhóm, sau đó còn có một tiết mục biểu diễn. Anh... Đang định đi luôn?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Thực ra em đã nghĩ rồi, nếu như anh đi cùng anh ta cũng rất tốt, đến công ty của mình sẽ bớt phải chịu chèn ép. Nếu như không phải em cứ nhát quyết tìm anh, anh không muốn ký, anh ta chắc chắn sẽ không ép anh."

"Cậu đừng nghĩ nhiều, " Vương Nhất Bác cười giải thích, "Hồi đó anh cho rằng cậu chỉ muốn chơi bời nên mới không muốn ký hợp đồng với cậu. Cậu đột nhiên muốn làm minh tinh khiến anh vô cùng bất ngờ. Đương nhiên bản thân cậu rất ưu tú, cũng là mầm mống tốt."

Tưởng Soái cười: "Khi đó em quyết định quả thật là hơi kích động. Bởi vì gặp một ít chuyện."

Vương Nhất Bác vẫn luôn hiếu kỳ vì sao cậu đột nhiên đổi chủ ý, hết lần này tới lần khác hỏi nhưng Tưởng Soái vẫn kín miệng như bưng.

Lúc này đối phương đột nhiên nhắc đến, y không nhịn được truy hỏi: "Chuyện gì thế?"

Tưởng Soái quay đầu nhìn sang chỗ khác, do dự một lát mới nói: "Lúc em và anh trai đi chơi, có nhìn thấy một người bị đánh."

Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Đó là một người đại diện, vốn đi cùng một nữ diễn viên mời người ta ăn cơm, sau đó hình như là thay nữ diễn viên cản rượu nói chuyện nên bị đánh, quỳ gối ở đó để người ta tát vào mặt. Khi đó em định lo chuyện bao đồng..." Tưởng Soái nói tiếp, "Nhưng anh em lại nói, chuyện như vậy vẫn thường hay gặp, trừ phi bản thân anh đủ sức hoặc là phải có chống lưng lớn."

"Vậy là cậu... cảm thấy mình có chút quan hệ, cho nên ta nếu tôi làm người đại diện cho cậu thì sẽ không có chuyện gì hả." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, dù có thế nào y cũng không bao giờ nghĩ Tưởng Soái là bởi vì lý do này, lại ngẫm nghĩ, chẳng trách cậu nhóc này từ đầu đã huênh hoang, tuyên bố sau này y chỉ cần dẫn dắt cậu ta là được, mấy chuyện vặt vãnh xấu xa để cho người khác làm, chắc chắn sẽ không chịu thiệt.

Tưởng Soái lại cưới, cúi đầu: "Khi đó em khá ngây thơ, giờ tự em cũng thấy buồn cười."

Cậu nói xong một tràng, lại nói thêm, "Nhưng mà cũng hay ở chỗ, bởi vì cái chuyện này mà giờ em coi như vào ngành rồi. Khoảng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều, cũng có cách nghĩ khác về chuyện sau này. Tuy rằng hôm nay đã kết thúc cuộc thi rồi, nhưng với 5 người debut bọn em, tất cả mới chỉ mới bắt đầu. Không thể cùng anh trở thành... chiến hữu, em rất tiếc nuối. Hi vọng sau này, em có thể cùng những người chiến hữu bây giờ đi được thật xa."

Vương Nhất Bác thấy xúc động, cười chúc phúc cậu: "Cậu nhất định có thể được. Cố lên!"

Một nhân viên công tác chạy đến đây.

Tưởng Soái gật đầu, cười với y, vung tay lên: "Anh cũng vậy. Em đi đây."

Cậu quay người thật nhanh đi theo nhân viên công tác, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn, mãi đến tận khi bóng dáng cậu biến mất, mới quay người nhìn sang khuôn mặt hậm hực của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lặng lẽ véo anh một cái, hai người lại chào hỏi những người khác rồi đi lấy xe.

Tiêu Chiến ban đầu còn kìm chế, đi được bước, thấy Vương Nhất Bác không có ý giải thích, rốt cục không nhịn được hỏi y: "Vừa nãy hai người nói gì thế?"

Vương Nhất Bác liếc anh: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Anh là chồng em mà còn không thể hỏi một chút?" Tiêu Chiến nói, "Cậu ta có làm ô nhiễm em bằng ngôn ngữ hay tinh thần không?"

"!!" Vương Nhất Bác quả thực cạn lời, nhỏ giọng thầm thì, "Người ta vẫn còn là cậu thanh niêm ngây thơ đấy, anh đừng có luôn nghĩ xấu như thế."

Tiêu Chiến không phục: "Cậu ta á? Cậu ta mà là thanh niên ngây thơ, vậy anh đây chính là 'El Nino'(1) thơ ngây rồi."

"..." Vương Nhất Bác quả thực xấu hổ thay anh.

Tiêu Chiến thấy y không lên tiếng, dứt khoát giơ tay nắm cánh tay y, kéo về phía mình.

Vương Nhất Bác không khỏe bằng anh, vội nhỏ giọng nhắc: "Đêm nay có không ít cánh phóng viên ở đây, anh chú ý một chút."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nói: "Thế này có gì hay mà để ý, anh muốn nói với em một dự án."

Vương Nhất Bác ngẩn người: "Dự án gì?"

Tiêu Chiến nói: "Dự án hơn trăm triệu. Tích góp một thời gian rồi, vẫn luôn muốn nói với em, thế nhưng em bận quá."

Vương Nhất Bác quả thực hết hồn.

Chẳng trách Tiêu Chiến muốn từ chức, chẳng lẽ kiếm bộn tiền rồi?! Còn muốn dẫn theo cả mình? Nhưng mà y chẳng hiểu gì cả, sẽ không cản trở gì chứ?

"Em không biết gì hết, tìm em không sợ sẽ phiền phức thêm sao?" Trong lòng Vương Nhất Bác hơi kích động, "Nhưng mà em không nhúng tay vào, chỉ xem trò vui cũng được."

Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Không, việc này chúng ta phải bàn bạc thật kỹ. Ngươi Em không biết gì cũng không sao, có anh lo."

"Đi đâu bàn bạc?" Vương Nhất Bác nôn nóng đi lấy xe, đợi khi Tiêu Chiến lên xe lại kích động nói, "Em có cần phải đi thay quần áo không?"

"Phải thay chứ, đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi." Tiêu Chiến nói, "Về nhà là được."

Vương Nhất Bác phóng như bay về nhà, ồn ào xông thẳng vào phòng thay đồ, vừa vào cửa, nhất thời suýt té ngửa.

Bên trong phòng thay đồ, có treo mấy bộ quần áo tình thú... Bộ đồ liền thân có tai thỏ, phía dưới là quần lót chữ T. Bên cạnh là một bộ giống như đồ bơi, rồi cả đồ da báo, đằng sau còn kẹp một cái đuôi lông xù thật to, còn có mấy bộ hình như là đồng phục, trang phục bệnh nhân, trang phục cảnh sát, trang phục hàng không... Đều đủ cả.

Dự án hơn trăm triệu...

Hóa ra là hơn trăm triệu 'thằng cháu chắt'...

Giời ạ...

Vương Nhất Bác giờ mới hiểu ra, quả thực muốn chửi tục.

Phía sau có tiếng bước chân, y quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đã khoác một cái áo blouse trắng giả dạng đi ra.

Vương Nhất Bác: "..."

Tuy rằng đẹp trai vô cùng, thế nhưng y vẫn rất giận.

Tiêu Chiến còn hí hửng lắm, nôn nóng vẫy tay với y: "Nào, để anh bác sĩ đo nhiệt độ cho em nhé."

"Không cần, hôm nay em sẽ làm bác sĩ." Vương Nhất Bác chống eo, cười lạnh nói, "Bác sĩ Vương trước hết sẽ cắt bao quy đầu cho anh."

Hết chương 97.

-------

Chú thích:

(1) El Nino: Tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "con trai của Chúa" được ngư dân Nam Mỹ ven bờ đông Thái Bình Dương dùng để gọi hiện tượng dòng nước nóng lan truyền từ xích đạo dọc theo bờ biển Peru và Ecuador xuống phía nam.

Ngày nay, từ El Nino được sử dụng một cách rộng rãi hơn để nói đến hiện tượng ấm lên bất thường của đại dương và kết quả là ảnh hưởng đến thời tiết rất rõ rệt ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro