ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 15 tuổi, anh 16 tuổi

- Em thích anh.

-...Đừng đùa nữa, anh không thích em đâu.

-Không sao, chỉ cần anh biết em thích anh là được.

- Tùy em.

________

Năm em 17 tuổi,  anh 18 tuổi

-Chiến, em thích anh.

-Anh không đuac đâu đấy. Đã bảo là anh không thích em rồi cơ mà.

- Em không nhây, em hiện tại rất nghiêm túc.

Đôi mắt người thiếu niên đầy sự quyết tâm ấy khiến tôi khó chịu, đã lần thứ n em tỏ tình tôi, nhưng tôi không có cảm giác gì với em, cảm giác của tôi với em có lẽ chỉ đơn giản là tình anh em.

- Nhất Bác, anh nghĩ tao nên làm rõ việc này đối với em. Anh thực sự không có cảm giác gì với em hết, anh nghĩ em cũng như thế. Cảm giác của em đối với anh có thể chỉ là nhất thời cùng ỷ lại mà thôi, anh có bạn gái rồi, đừng theo đuổi nữa, bỏ cuộc đi.

-Nhưng..tại sao...

-Xin lỗi vì không nói sớm nhưng anh hy vọng em có thể quên đi chuyện này, trời sắp mưa rồi, mau về đi, anh..về trước đây, tạm biệt.

Áy náy kiếm cớ rời đi, anh không dám nhìn vào đôi mắt của em, quay lưng lại, anh nghe thấy tiếng em nức nở từng cơn, hay giờ thử quay lại nhỉ ? Cho em thử một cơ hội ? Dù sao thì...đó cũng chỉ là một câu nói dối của anh thôi mà...

Cơ mà thứ anh nhìn thấy trước mắt vẫn là thôi vậy, em vẫn còn một người nữa bên cạnh nguyện ý yêu thương chiều chuộng, còn anh cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo nàn mà thôi, anh không đủ tư cách bên cạnh em.

----------------------------------------------

Nhiều năm sau đó...

Cánh hoa phượng đỏ rực nơi góc trường bị cuốn theo làn gió nhẹ bay, cuốn đi bao kỉ niệm nơi mái trường thân thương, bao nụ cười hồn nhiên khi ấy cùng mùa hạ năm nào. Có thể, mùa hạ năm ấy vẫn sẽ quay trở lại nhưng cố nhân năm đó đã chẳng còn đây, chỉ còn lại là cánh hoa phượng nằm xơ xác nằm lung lay theo gió. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi người thiếu niên năm nào.

_______________________________

Anh từ chối em rồi, rất nhiều lần. Em ôm thất vọng của bản thân mà chấp nhận lời tỏ tình từ một chàng trai khác, em không biết sau hôm ấy tại sao khoảng cách giữa em và anh lại xa đến thế, liệu có phải do em sai hay không ? Em đã quyết định rời đi cùng bạn học ấy, rất nhiều năm sau mới quay lại nơi đây.

Anh đã từng nói anh đã có bạn gái, vậy mà sau khi từ nước ngoài về họp lớp em phát hiện ra đó chỉ là lời nói dối của anh, em muốn tìm lại anh nhưng họ nói anh đi rồi...anh có thể đi đâu được cơ chứ ? Họ bảo anh đã đi đến một nơi rất xa ,trái tim em bỗng trống rỗng, nước mắt tràn khóe mi, có một thứ gì đó được tôi chôn sâu trong tiềm thức bỗng vụt qua, em bỏ chạy khỏi đấy, chạy mãi chạy mãi. Sau cùng dừng chân tại một chỗ. Em òa khóc. Trên tấm bia khắc lên tên một người thiếu niên em đã từng rất thích à không là rất yêu , anh vẫn vậy, không thay đổi, vẫn là cái dáng vẻ thời thanh xuân ấy, anh cười, nụ cười tỏa nắng khiến em không cất thành lời nước mắt nhòe đi.

- Xin lỗi...em..đến muộn mất rồi...!

" Em và anh hóa ra cũng chỉ có thể gặp nhau được một lần trên cả quãng đường dài dằng dặc, sau đó liền mãi mãi xa nhau.

" Chỉ mong được lần nữa nghe người nói,

Người luôn nguyện ý yêu tôi.

Yêu tôi đến mãi sau,

Đến tận cùng thế kỷ.

Thật sự chỉ mong nghe người nói lần nữa.

Rốt cuộc tôi là gì trong trái tim người.

Cho tôi một câu trả lời thôi,

Liệu có phải là yêu cầu quá đáng hay không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro