VÔ ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác và Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã.

Vì cứu anh mà cậu bị tai nạn, thần trí không ổn định, ngờ nghệch như một đứa trẻ.

Gia đình anh vì biết ơn đã buộc anh phải cưới cậu làm vợ.

Đúng như cái tên 'kết hôn vì ân nghĩa', anh không xem cậu là vợ...

Tiêu Chiến  thường xuyên đưa nhân tình về nhà, bắt cậu phải xuống phòng khách ngủ, nhường chiếc giường tân hôn của hai người cho họ ân ái.

Những lúc như vậy anh thường nói:

-Nếu cậu không làm là cậu không yêu tôi!?

Nhất Bác nghe thế thì phát hoảng lắc đầu, miệng lấp bắp, khua khua đôi tay nhỏ:

-K...không có... Bác Bác yêu Chiến mà? B... Bác Bác đi, Chiến đừng giận Bác Bác...

Như nắm được điểm yếu của cậu chính là tình cảm dành cho mình, Tiêu Chiến luôn lấy nó ra uy hiếp.

----------------------------------------------
-Mau ra vườn cắt hoa hồng vào cho Hạ Lâm đi!

Ả ngồi bên cạnh choàng tay anh nũng nịu:

-Anh à~ Em thích hoa hồng nhiều gai.

Liếc mắt nhìn cậu, anh cao giọng:

-Nghe rõ rồi chứ? Còn không mau đi? Hay là muốn chọc tôi giận?

Nhất Bác vội lắc đầu, nhanh chân xuống bếp lấy kéo ra vườn.

Ngày hôm đó, tay cậu bị gai hoa hồng đâm chảy chi chít máu.

Lom khom lau nhà thì bị Hạ Lâm đẩy trật cổ tay.

Phơi quần áo thì bị hại cho ngã khỏi ghế, chân bị trẹo, khó khăn di chuyển hơn cả tuần.

Nhưng Nhất Bác cứ như vậy, bỏ qua tất cả vì cậu nghĩ, nếu như anh biết sẽ giận, sẽ không yêu cậu nữa

---------
-Nhất Bác, cậu chết ở xó nào rồi? Mau lấy một ly nước nóng ra đây, khát chết tôi rồi!

Hạ Lâm chân vắt chéo, gọi vọng xuống bếp.

Nhất Bác tay bưng nước cho ả, nào ngờ bị ả gạt chân làm ngã, nước đổ vào tay Hạ Lâm làm ả bị bỏng

-Á!

Nghe tiếng thét, Tiêu Chiến đang làm việc vội vàng xem chuyện gì.

Thấy ả ngồi khóc với cánh tay đỏ ửng, anh trừng mắt quát Nhất Bác.

-Cậu làm cái quái gì vậy? Muốn hại chết em ấy sao?.

Giọng anh gằn từng chữ rồi vội xem cho ả.

-Sao cậu không chết đi cho tôi nhờ chứ? Cậu biến mất rồi tôi lại càng vui hơn đấy!

Nhất Bác nghe vậy, giọng run run hỏi lại:

-Em... em biến mất thì anh sẽ hạnh phúc sao...?

-Đúng! Tốt nhất nên như vậy!

Nước mắt  thiếu niên khẽ rơi, sao tim cậu lại nhói thế này?

- Bác Bác muốn Chiến hạnh phúc, Bác Bác sẽ đi, sẽ biến mất, mãi mãi luôn... nhé?

----------------------------------------------

Ngoài trời mưa rất to, người người vội vội vàng vàng trở về nhà cùng gia đình.

Trên phố xe cộ tấp nập, có một chàng trai lao nhanh vào dòng xe...

RẦM

Trên gương đẫm máu ấy, khóe miệng thiếu niên vẫn như đang nở nụ cười.

-vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro