VÔ TÌNH III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đâu dạo này trời nóng quá Thục quý phi có chút mê sảng rồi, thảy nàng ta xuống hồ không có lệnh của ta không được phép đưa lên.

- Ngươi dám... Không được ta là quý phi sao các người dám..Áaaaaaaaaaaa.

- Ta có gì mà không dám. À mà hình như Nguyệt nhi của ta cũng ở tại đây mà chết đó, con của ta thích náo nhiệt lắm.

- Không ta không muốn, ta không muốn.

- Nam hậu thục quý phi có vẻ không ổn lắm.

- Sao cơ. Mau đưa nàng ta lên.

1 khắc sau.

- Bẩm nam hậu Thục quý phi đã mang long thai rồi ạ.

- Sao cơ ta đã mang thai rồi, là con của hoàng thượng. Vương Nhất Bác để xem ngươi làm gì được ta.

Ả đắc ý lên tiếng.

- Ồ. Vậy sao, Quách thái y có phải ngươi chuẩn đoán nhầm rồi không?

- Dạ phải lúc nãy thần hồ đồ nên đã chuẩn đoán nhầm. Mong nam hậu thứ tội.

- Cái gì. Vương Nhất Bác ngươi định làm gì, ngươi không được hại con của ta.

- Vậy sao. Của con của ngươi thì là con. Mạng của con ngươi thì là mạng, còn con ta thì sao. HẢ.

Y mất bình tình mà thét lên.

- Ca ca, ta biết sai rồi cầu xin ngươi đừng hại con ta. Nó vô tội mà.

- Con ngươi vô tội vậy còn con ta thì sao.

Ả lúc này sợ hãi không thôi, ra sức cầu xin y tha cho mình, nhưng đã trễ rồi nếu là lúc trước y nhất định sẽ mềm lòng mà tha cho, còn bây giờ "Vương Lam Tâm ta sẽ trả lại cho ngươi những gì ngươi đã lamg với ta. "

Giữa đêm khuya thanh vắng một tiếng la thất thanh vang lên, trong hoàng cung đêm đó cũng chẳng còn vị quý phi nào nữa.

- Tiêu Chiến rồi sẽ tới lượt ngươi.

----------------------------------------------
Trường Xuân cung

- Hic... Hic hoàng thượng Nguyệt nhi làm con của người thật mà , tại sao người lại không tin ta chứ.

Y vừa khóc vừa dựa vào lòng Tiêu Chiến mà nói.

- Ta xin lỗi, Bác nhi là ta sai rồi lúc đó ta hồ đồ nên bị tiểu nhân che mắt mà hại chết con chúng ta.  Sao này ta nhất định sẽ bảo vệ cha con ngươi.

" Chỉ khi ngươi chết đi cha con ta mới có thể an toàn. "

Y thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ nhu thuận.
- Được.

----------------------------------------------

3 tháng sau.

- Khụ khụ khụ....

Người nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, cả cơ thể không có sức sống.

- Hoàng thượng người không khỏe cứ việc nghĩ ngơi đi, còn việc triều chính cứ ta lo cho.

Nói rồi y đưa chén thuốc cho hắn.

Hắn đưa chén thuốc lên miệng uống.

- Hôm nay không có độc ở trong này à.

Hắn nhàn nhạt lên tiếng.

- Ngươi từ đầu đã biết.

Y thoáng khựng lại khi nghe hắn nói như vậy.

- Phải. Việc ngươi nhờ ca ca dùng binh quyền uy hiếp ta, ta cũng biết.

- Vậy sao ngươi vẫn uống.

- Ta đã từng nói chỉ cần là đồ Bác nhi đưa cho dù là độc ta vẫn uống. Xin lỗi là ta nợ ngươi và con rồi.

- Hoàng thượng nói gì ta không hiểu. Người đâu hoàng thượng long thể suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều, không được ai làm phiền, nếu kháng chỉ cứ việc phán tội chết.

- Bác nhi ngươi thật sự thay đổi rồi. Ta xin lỗi là chính ta ta đã đẩy ngươi vào bước đường này. Nếu có kiếp sau lúc đó ta sẽ yêu ngươi một lần nữa, lúc đó ta nhất định sẽ tin ngươi vô điều kiện. Hy vọng kiếp sau ta không phải là hoàng đế,  ngươi cũng không phải là nam hậu chúng ta chỉ là một người bình thường, có một cuộc sống một người bình thường không tranh, không đấu, không phải lo sợ ai làm hại mình nữa.

Nói rồi hắn nhắm mắt lại nở một nụ cười thật tươi rồi ra đi mãi mãi.

----------------------------------------------

Năm 805 hoàng đế Vương đại tướng quân chiến thắng giặc ngoại bang.
Hoàng đế băng hà. Thái tử Tiêu Nhất  Tỏa lên ngôi khi vừa 5 tuổi, nam hậu thay quyền nhiếp chính trở thành hoàng thái hậu. Bắt đầu một triều đại mới.

----------------------------------------------
10 năm sau.

-A Chiến lâu rồi ta không gọi ngươi như vậy, ngươi biết không năm đó ta đau khổ ở trong lãnh cung nhưng vẫn đặt niềm tin vào ngươi. Rốt cuộc ngươi vẫn không tin ta.
Không sao nợ của ngươi đã trả xong rồi. Tỏa nhi cũng đã lớn rồi, đại ca ta nhất định sao này sẽ hậu thuẫn nó. Sau này nó nhất định sẽ trở thành một vị minh quân. Ngươi chờ ta lâu như vậy bây giờ ta đến với ngươi đây.

Năm 815 hoàng thái hậu qua đời hoàng thượng để tang cha 3 năm trong ba năm miễn thuế chi bá tánh trở thành một vị minh quân được người đời ngưỡng mộ.



Nếu có kiếp sau nguyện là một người bình thường, không tranh, không giành, không mưu tính, không lo sợ, sống một cuộc sống an nhàn đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro