VÔ TÌNH II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LÀ AI?

Y thét lên hỏi ả.

- Là hoàng thượng.  Ha ha ha...
Nói xong ả ta cười lên thỏa mãn.

-Không thể nào Nguyệt nhi nó là con ruột của người mà, sao  người lại có thể giết nó chứ. Ngươi nói dối.

- Ta nói dối. Nếu muốn ngươi có thể đi hỏi. Ngươi có biết vì sao hoàng thượng lại giết nó không?

- Vì sao?

- Bởi vì người nghĩ nó không phải con ruột của người.

-Cái gì chứ. Sao có như vậy. Sao người lại có thể nghic như vậy được.

- Sao lại không được. Nhưng mà ngươi yên tâm đi nó sẽ không cô đơn đâu, ngươi và đứa con trai của ngươi sẽ cùng nó đoàn tụ sớm thôi.

- Ngươi không được làm hại Niệm nhi. Ngươi không được làm hại con của ta.

- Vậy phải chờ xem ngươi làm gì được ta rồi hãy nói. Người đâu, hồi cung.

Nói rồi ả cũng bọn nô tỳ bỏ đi để lại mình y thất thần ở đó.

" Khôn được ta phải ra khỏi lãnh cung, ta phải cứu con ta".

Nói rồi y tiến lại cái bàn gần đó ngồi xuống viết một bức thư gửi cho huynh trưởng ở biên cương hy vong huynh trưởng có thể giúp mình thoát khỏi lãnh cung.

- A Lãnh. Muội mau đem bức thư này cho ca ca ta nói huynh ấy mau chóng cứu ta thoát khỏi khõi lãnh cung này và bảo vệ Niệm nhi mau lên.

Nô tỳ a Lãnh lập tức tuân mệnh rồi rời khỏi.

----------------------------------------------

Thư phòng.

- Hoàng thượng thầm xin cầu kiến.

- Nói đi.

- Có thư của Vương đại tướng quân báo về gửi cho người.

- Đưa đây.

Nói rồi hộ vệ đưa bức thư cho Tiêu Chiến rồi lui ra.

- Lý nào lại vậy.

Hắn đọc xong khẽ chau mày lại rồi nói.

- Người đâu truyền lệnh của ta Nam hậu bị oan nay đã tra được chân tướng sự việc, nay khôi phục lại hậu vị về lại trường xuân cung, ban vàng bạc, châu báu, gấm vóc, lụa là.
----------------------------------------------

Ngự hoa viên

-Nương nương không xong rồi nương nương.

Một nô tỳ hớt hải chạy lại báo với ả.

- Có chuyện gì mà la lối um sùm như vậy còn gì là thể thống nữa.

-Hoàng thượng... Hoàng thượng...

- Hoàng thượng làm sao.

Ả gấp gáp hỏi.

- Hoàng thượng xóa bỏ tội danh cho nam hậu hiện tại khôi phục hậu vị làm chủ lục cung rồi.

- Cái gì?

Ả tức giận lên tiếng.

- Sao lại như vậy được.

- Có gì mà lại không được.

Lúc đó y từ xa bước tới khí thế bức người khiến ả khiếp sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ra được khỏi lãnh cung rồi sao. Vương Nhất Bác ngươi cũng thật tài giỏi.

Ả lên tiếng khinh bỉ. Y không nói gì chỉ điềm tĩnh ngồi xuống rồi lên tiếng.

- Người đâu Thục quý phi nói năng hỗn xược gọi thẳng tên quí của ta đánh 80 trượng.

- Cái gì ngươi dám.

- THI LỆNH.

Ngay lập tức có 2 thái giám giữ chặt tay ả đè xuống mà đánh.

Ả kêu lên thảm thiết nhưng cũng không quên chửi rủa.

- Vương Nhất Bác ngươi nhớ lấy cho ta nhất định có một ngày ra sẽ giết ngươi.  Áaaaaaaaaaaa.

Nói xong ả thét lên rồi ngất xỉu.

- Đưa chủ tử của các người về cung đi.

Y nhàn nhạt lên tiếng.
Đám nô tỳ nghe vậy thì nhanh chóng cúi chào y rồi đỡ chủ tử của mình về cung.

----------------------------------------------

2 tháng sau.

- Người đâu Thục quí phi lén đốt vàng mã ở trong cung đã phạm điều cấm kỵ phạt vả mặt.

Y lên tiếng ra lệnh. Ngay lập tức có hai nô tỳ đến vả mặt ả.

- Vương Nhất Bác ngươi dám hại chết mẫu thân ta. Sao ngươi dám chứ.

- Ta có gì mà không dám. Mẹ ngươi hại chết mẹ ta thì được còn ta thì không à.

Y nhàn nhạt lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro