VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, xưa nay bậc đế vương vô tình lạnh lẽo, trong tim  của đế vương chưa từng  có một vị phi tần nào có thể ở trong tim của ngài.

Có lẽ lời nói ấy có lẽ là thật.

"Chát".  Một âm thanh vang lên giữa lãnh cung lạnh lẽo, kèm theo đó là một tiếng nói đanh thép của ai đó.

- Vương Nhất Bác, ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi tưởng minhg còn là nam hậy cao quí à,  hay còn là Vương công tử của phủ tướng quân. À hay là ngươi tưởng mình vẫn còn là đại tướng quân thống lĩnh thiên quân, vạn mã năm đó. Ngươi nhìn lại mình đi bây giờ ngươi thất sũng rồi, hài tử của ngươi cũng chết rồi. Ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ ngươi chứ.

- Tại sao, tại sao vậy chứ hả. Vương Lam Tâm ngươi là biểu muội của ta,  ta từ trước tới giờ chưa hề bạt đãi ngươi thậm chí còn giúp ngươi có được  vị trí quý phi ở trong cung. Vậy tại sao ngươi lai hại chết con gái ta, tại sao lại hại chết Nguyệt nhi của ta.

- Ngươi không hề bạt đãi ta đúng vậy. Nhưng ta lại ganh tỵ với ngươi dựa vào cái gì ngươi Vương gia nhị công tử cao quí, còn ta chỉ là một thứ nữ không ai  cần. Dựa vào cái gì ngươi được ăn sung, mặc sướng còn ta phải chịu đói chịu rét ngay trong chính căn nhà của mình.  Dựa vào cái gì ngươi là đại tướng quân uy vũ, còn ta lại thấp cổ bé họng ngay cả nô tỳ cũng có thể ức hiếp. Dựa vào cái gì ngươi vừa vào cung đã được phong làm nam hậu sủng ái vô biên, còn ta chỉ có thể từ một chức mỹ nhân nhỏ mà leo lên làm quý phi.

- Hóa ra ngươi ghét ta đến vậy.
- Phải.

- Nếu ngươi đã ghét thì cứ việc giết ta là được rồi tại sao ngươi lại hại con của ta. Tại sao vậy hả, trả lời ta đi chứ, nó thì có tội gì, mọi tội lỗi gì đó thì một mình ta gánh là được rồi. Tại sao ngươi lại giết Nguyệt nhi của ta. HẢ HẢ ngươi nói đi Vương Lam Tâm ngươi nói chi ta biết đi.

Giọng  nói của Vương Nhất Bác có phần kích động,  y vừa gào vừa hét lên.

- Ngươi biết không Vương? Nhất Bác chén canh đó thực sự là do ta bỏ độc vào nhưng người ép nó ăn lại chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro