MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa rồi sao.

Một giọng nói khẽ vang lên.

- Anh lại nhớ em rồi Nhất Bác. Mới đây mà em đã ra đi được 3 năm rồi nhỉ. Em biết không anh đã trả được thù cho em rồi đó.

Cậu là một cảnh sát, còn anh là một vị bác sĩ. Gặp nhau trong tình trạng cậu thì bị thương ở vai trái, nhưng vì cậy không có người thân đồng đội cậu vẫn chưa tới nên anh đứng ra kí tên làm phẫu thuật cho cậu.

Sau khi phẫu thuật xong anh còn tận tình mà chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Dần dần cả hai điều có tình cảm với nhau.
Anh tỏ tình với cậu vào một ngày mưa. Đối với mọi người thì ngày mưa là một ngày rất buồn nhưng đối với anh và cậu thù đó lạ là một ngày vô cùng ấm cúng.

Cậu và anh gặp nhau vào ngày mưa.
Anh tỏ tình với cậu cũng vào ngày mưa.

Nhưng đối với anh bây giờ mưa thật lạnh lẽo vì ngày cậu bỏ anh đi cũng là ngày mưa.

Ngày hôm đó anh nhận được tin cậu hi sinh khi làm nhiệm vụ tâm anh như chết lặng đi vì biết trong người cậu khi đó còn đang mang giọt máu của anh.
Ngày hôm đó anh gào thét gọi tên cậu. Mưa cũng thật lớn như đồng cảm cùng anh.

- Chiến ca anh có người anh cần phải cứu.
Còn em, em cũng có tổ quốc em cần phải lo.

- Nhất Bác giữa anh và tổ quốc em chọn ai?

- Em chọn tổ quốc.

- Anh biết rồi.

- Vì tổ quốc đó có anh.

- Nhất Bác em phải bình an vô sự trở về.

- Được.

- Nhớ cẩn thận em còn đang có bảo bảo.

- Em nhớ rồi.

- Nhất Bác em chỉ là đang ngủ thôi phải không. Em là đang lừa anh phải không. Chúng ta chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới rồi. Chúng ta còn đang chờ bảo bảo ra đời nữa mà. Em tỉnh lại đi đừng lừa anh.

Ngày hôm đó mưa rất to, đồng đội của cậu nhìn anh khóc đến tâm đau phế liệt như vậy cũng không đành. Nếu như họ biết cậu có thai nhất định sẽ không cho cậu tham gia nhiệm vụ lần này. Để bây giờ một xác hai mạng.

--------
Từng kí ức đó như một thước phim quay chậm trong đầu anh.
Từ ngày cậu đi anh ngày càng trở nên lạnh lùng và tàn độc chẳng còn là vị bác sĩ ôn nhu ấm áp ngày nào.
Anh bắt đầu học võ,  học bắn súng,  trở về gia tộc tham gia huấn luyện chỉ mong mình có thể mạnh mẽ mà trả thù cho cậu.
Bây giờ anh đã trả được thù cho cậu rồi, sao cậu còn chưa quay về với anh.

- Nhất Bác anh mệt rồi,  em đợi anh cho anh theo cùng với, anh nhất định sẽ đến với em và bảo bảo.

Nở một nụ cười trên môi,  anh từ từ đưa con dã  lên cổ tay mình rạch một đường thật sâu. Trước khi rơi vào hôn mê anh còn nghe loáng thoáng nghe tiếng nói trong trẻo của cậu.

- Chiến ca tới đây đi em với bảo bảo đều đang đợi anh.

Ngày hôm đó mưa tầm tả như khóc than cho một cuộc tình dang dở.
Người làm phát hiện xác của anh vào sáng hôm sau cả Tiêu gia trên dưới vang lên tiếng khóc não sầu nhưng họ nhìn ra được trên gương mặt của Tiêu Chiến hiện lên nét hạnh phúc, đôi môi thoáng nét cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro