Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một doanh nhân, trong giới doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, mấy năm nay thay đổi phương hướng, đầu tư vào giới giải trí, rất nhiều người đều biết, hiện tại, kiếm lợi nhuận nhiều nhất chính là nghệ sĩ. Rất nhiều người làm kinh doanh, vì kiếm tiền mà sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền mời minh tinh về làm đại ngôn cho sản phẩm của công ty mình, cũng có rất nhiều nghệ sĩ, quay phim, tham gia chương trình tống nghệ khắp nơi, kéo tài trợ, hy vọng nhận được sự hỗ trợ về tiền bạc, đôi bên cùng có lợi.

Từ khi Tiêu Chiến chuyển sang đầu tư vào giới giải trí, rất nhanh đã lấy ra được cách thức, hiểu được trong đó có sâu cạn, có đôi khi, ngành giải trí tối tăm hơn với đầu tư kinh doanh những thứ khác. Muốn có tiền tài thì phải đổi lại dao dịch bằng xác thịt, Tiêu Chiến tính toán cũng hiểu được, nhưng không trầm mê, nghành giải trí kiếm tiền như nước, nhưng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Nhưng mà, Tiêu Chiến đứng vững vàng trên cao trong ngành giải trí này, trong giới không ai không biết, hắn là thần tài, người vừa đẹp trai, lại nhiều tiền, có rất nhiều người muốn được hắn nhận tài trợ.

Nhưng Tiêu Chiến không như những nhà đầu tư bình thường, bởi vì quan hệ giữa hắn và Vương gia đều liên quan đến chính trị, Vương gia cùng Tiêu Chiến cơ hồ là độc quyền hai khối lớn về kinh tế, chính trị. Nhưng điểm này, người trong giới giải trí ít ai biết, Tiêu Chiến tuy là con nuôi, từ nhỏ được Vương gia chăm sóc, nhưng bản chất vẫn là tách rời quan hệ, không dính dáng đến bất kỳ cái gì phân chia tài sản, trong nhà họ Vương, quản gia, người làm đều tôn trọng hắn, gọi hắn là Tiêu tiên sinh. Vương Nhất Bác gọi hắn là chú ba, cũng bởi vì là quan hệ từng nhận nuôi mà thôi.

Tiêu Chiến là cá nhân độc lập, nhưng Vương gia đều rất coi trọng hắn, cho nên, Tiêu Chiến cùng mấy nhân vật chính trị đều có quan hệ tốt.

Vào lúc, Tiêu Chiến đi vào bên trong cục truyền hình, cục trưởng đi ra, vỗ tay lên bả vai hắn, :"con càng ngày càng càng đẹp trai ra."

"Chú Giang." Tiêu Chiến hướng đối phương gật đầu.

"Con hằng ngày đều bận rộn, hôm nay làm sao có thời gian đến thăm lão già này?" Giang cục trưởng trêu chọc.

"Chú Giang, lần này con đến đây, quả thật là có chuyện muốn nhờ." Tiêu Chiến mỉm cười, không kiêu ngạo, cũng không tự ti.

Giang cục trưởng trầm tư một lát, lên tiếng, :"nào, con nói xem."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rất muộn mới rời giường, lúc tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, toàn thân bủn rủn vô lực.

Say rượu đi qua, đầu còn choáng váng, Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy, nhìn đồng hồ, vậy mà đã 12 giờ, không ngờ, mình lại ngủ lâu như vậy.

Đầu óc choáng váng, nặng nề, nhớ lại, chuyện hôm trước ở quán ăn, uống rượu, sau đó....

Hình ảnh, tối hôm qua vụn vặt hiện về trong trí nhớ.

Vương Nhất Bác nhớ lại, tối hôm qua, mình uống say, sau đó cùng chú ba....

"Mả mẹ nó." Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, vừa xuống giường, xém chút run chân mà té xuống, cậu không thể nghĩ đến, mình vậy mà bị chú ba làm đến run chân.

Cúi đầu nhìn xuống, thấy từ cổ áo chính mình trở xuống vẫn còn dấu hôn ẩn đỏ, vô cùng bắt mắt. Vương Nhất Bác cau mày, đem cổ áo che lại, trầm giọng  thấp mắng một tiếng, :"cầm thú."

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy cầm thú chú ba, quần áo chỉn tề, đứng ở trước  cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác trong nháy mắt, đỏ mặt lên, quay đầu đi chỗ khác.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, nhìn bạn nhỏ dáng vẻ ngại ngùng, hắn cười cười, đi lại chỗ cậu, đặt lên mặt cậu một nụ hôn.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn, ngạc nhiên mở to hai mắt, :"chú làm gì?"

"Thế nào? Không cho hôn?" trong mắt Tiêu Chiến mang theo ý cười.

Vương Nhất Bác nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt có chút ủy khuất, :"tối hôm qua, chú vậy mà nhân lúc con say rượu lại..."

"Là con câu dẫn chú trước." Tiêu Chiến thẳng thắn cắt ngang lời cậu, lời nói có chút mập mờ, :"chú còn không có trách con phi lễ với chú đấy."

!!!!!!

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, trên mặt hồng hồng, :"chú....con, con không thể, không thể nào."

Nhìn bộ dạng của cậu như vậy, nhịn không được, Tiêu Chiến muốn trêu chọc cậu một chút.

"Không phải tối hôm qua con uống say sao?" Tiêu Chiến  hỏi cậu.

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu.

"Có hay không, nói yêu thích chú ba?"
Tiêu Chiến lại hỏi cậu.

Vương Nhất Bác ngây ngốc một chút, đỏ mặt, gật đầu.

"Có hay không ôm lấy chú, vừa cắn vừa hôn." Tiêu Chiến híp mắt lại hỏi cậu.

Vương Nhất Bác khuôn mặt đỏ lên, tựa như là nhớ lại, cậu nghĩ, không lẽ chính mình chủ động, còn phi lễ với chú ba.

Đm, mình như thế mà lại chủ động trong chuyện đó sao? Quá mất mặt rồi.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu, nhịn không được, quả nhiên đơn thuần đến đáng yêu, quá dễ bị lừa.

"Cho nên, không nên trách chú ba, khi dễ con." Tiêu Chiến vừa nói vừa làm ra vẻ mặt vô tội.

Vương Nhất Bác im lặng, cảm thấy không sai, nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Tiêu Chiến căn bản không cho cậu thời gian để suy nghĩ, xoay mặt lại nói, "chú còn chưa có hỏi con chuyện tối hôm qua, vì sao lại đi tiếp rượu?"

Nghe hỏi, Vương Nhất Bác ngây người, quả nhiên sẽ bị mắng, ấp úng.

"Con cũng biết, người kia là người như thế nào, thế mà cũng dám đi, nếu không phải chú gọi điện thoại, lúc con say liền nói ra, không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến đột nhiên nói lớn, làm cho Vương Nhất Bác bị dọa sợ, bả vai co rụt lại.

"Con sai rồi." Cậu ủy khuất, bả vai run rẩy, :"thế nhưng là, con muốn chính mình nổ lực, không muốn dựa dẫm vào chú ba."

"Thế nên, con liền đi tiếp rượu?" Tiêu Chiến mặt lạnh lại.

"Nhưng nếu như không uống rượu, bọn họ sẽ không cho con cơ hội."

"Nói bậy." Tiêu Chiến ôm lấy Vương  Nhất Bác, nói từng câu từng chữ, :"Nhất Bác, ngành giải trí quả thật rất đen tối, cũng có nhiều không công bằng, cùng mờ ám, nhưng đây không phải là con đường tắt duy nhất, hãy cứ duy trì lòng tin ban đầu, chú ba tin con một ngày nào đó sẽ thành công, chú ba hy vọng con trưởng thành, nhưng không mong con sẽ buông xuôi, để mặc mọi thứ."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của chú ba, gật  đầu, :"chú ba, con sẽ cố gắng."

Tiêu Chiến Chiến cười, trong nháy mắt đều là ôn nhu, kéo cậu vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, :"để chú ôm một chút, sau đó rời giường, rửa mặt, ăn cơm, con buổi chiều không phải còn tập luyện sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó vùi đầu trong ngực Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ nhắm từ từ rồi  mở ra, nhìn bạn nhỏ trong ngực mình, hắn tự nhủ trong lòng.

Bảo bối, con chỉ cần kiên trì với mộng tưởng của mình, chuyện còn lại, đều có chú ba giúp con giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro