Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi một bên chờ cho hai người đánh xong trận, trong lòng cũng hiểu sơ sơ về trò chơi kia, anh lập tức câu lên một nụ cười: "Ông ngoại, Nhất Bác, hai người có thể dạy con/tôi một chút chứ?"

"Dạy con/anh?" Cả hai kinh ngạc đồng thanh.

Lão nhân gia mở miệng ngáp một hơi, vỗ vai Vương Nhất Bác: "Được rồi, Nhất Bác con dạy nó đi, ta đi ngủ." Vừa nói xong liền cầm điện thoại đi thẳng lên lầu.

"Ông ngoại, ông ngoại, con..." Thiếu niên chỉ vào mình, lại nhìn sang Tiêu Chiến, dù sao cũng là lần đầu tiên anh cần cậu dạy, đáp ứng: "Được, tôi dạy anh, cái này rất đơn giản."

"Thế này... thế này... đây là chiêu sát thương, cái này là bộc phát... Sau đó di chuyển phải lanh lẹ một chút, nhắm ngay mục tiêu rồi ra tay, đối phương sẽ không thể... Anh thử xem."

Người lớn hơn chỉ chơi mấy ván đã tìm được cảm giác.

"Sao, đơn giản đúng không?" Nam hài cười hỏi.

Anh nhẹ gật đầu, còn thuận tiện đưa tay vuốt dọc sống mũi bạn nhỏ: "Vẫn được, Vương lão sư dạy rất tốt, tôi cũng học được không ít. Đi ngủ thôi."

"Được, ngày mai tôi còn đi học nữa, sau khi tan học sẽ đến thăm bà nội." Vương Nhất Bác đứng lên, từ từ vặn người, vừa ăn cơm xong đã ngồi chơi game đến tận bây giờ, eo cậu có chút đau.

"Ừm."

Hai người trở về phòng ngủ, Tiêu Chiến đi tắm trước, lúc bước ra đã thấy bạn nhỏ đang ngoan ngoãn tựa người lên đầu giường chơi điện thoại. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt thiếu niên làm hàng mi vừa dày vừa dài chớp chớp trông hệt như hình ảnh bươm bướm vỗ cánh, anh nhẹ lên tiếng: "Tôi xong rồi."

Nam hài tùy tiện đáp: "Ò". Sau đó cũng không định có động tác gì, đôi chân nhỏ không ngừng lắc tới lắc lui, thanh niên bước đến giật điện thoại của cậu, giơ lên cao.

"Đi tắm trước đã."

"Biết rồi biết rồi, tôi muốn xem thêm một chút, chỉ một chút thôi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ngữ khí vô cùng mềm mại.

"Em lấy được thì tôi trả." Người lớn hơn áp sát về chỗ cậu, cười xấu xa quơ quơ chiếc điện thoại trên cao.

Bạn nhỏ cắn răng đứng lên giường, nhảy bổ về phía Tiêu Chiến, vì trọng lực quá lớn, thanh niên đứng không vững liền bị mất đà ngã ra sau, nam hài cũng theo quán tính té sấp xuống.

Cả hai đều nằm sõng soài trên thảm lông, lần đầu tiên bốn cánh môi tiếp xúc thân mật với nhau, cảm giác hệt như có một dòng điện vừa chạy ngang qua, cơ thể cứng đơ, tâm cũng tê rần.

Trong nháy mắt đó hai người đều nín thở.

Thanh niên lặng lẽ nở nụ cười, Vương Nhất Bác lập tức đứng bật dậy sờ lên môi mình, khuôn mặt nhỏ cùng lỗ tai lặng lẽ ửng đỏ, mở miệng ấp a ấp úng không biết nên nói gì.

"Em phi lễ tôi lần thứ ba rồi."

"Ai... ai phi lễ anh? Tôi cũng là người bị hại." Thiếu niên cảm thấy toàn thân mình bây giờ như đang bị thiêu đốt, lắp bắp bẻ lái: "Tôi đi tắm đây."

Người lớn hơn lén lút cười cười, quay sang nhìn bóng lưng chạy trối chết của nam hài: "Điện thoại trả em này." Sau đó lại đưa tay sờ lên môi mình, anh chậm rãi ngồi xuống: "Cảm giác cũng không tệ."

Vương Nhất Bác chống tay lên bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương, nhịp tim đập loạn dần dần bình tĩnh, sau đó cậu quệt miệng một cái, ra sức dậm chân.

Bạn nhỏ ở trong phòng tắm một lúc lâu mới chịu ra ngoài, thấy người nằm trên giường hình như đã ngủ rồi, cậu mới chầm chậm leo lên, bàn tay nhỏ nắm chặt chăn thở ra một hơi, thầm nghĩ: "May mà anh ta ngủ rồi, nếu không cũng không biết nên đối mặt thế nào."

Tiêu Chiến bên cạnh đương nhiên vẫn chưa ngủ. Bạn nhỏ này da mặt mỏng vô cùng, nếu vì chuyện vừa nãy mà bị hù dọa thì chẳng phải được một mất mười sao, vậy những chiêu trò anh bày ra từ trước đến giờ chẳng phải sẽ uổng phí rồi?

Việc theo đuổi tiểu bằng hữu, vẫn nên từ từ đi.

Ngày tiếp theo, hai người đều đồng thời chọn cách mất trí nhớ.

Vương Nhất Bác gãi gãi chóp mũi: "Đêm qua..."

"Đêm qua có chuyện gì à?" Thanh niên hớp một ngụm sữa, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Việc này càng đúng ý nam hài: "Không có gì, không có gì."

Ông ngoại bày ra vẻ mặt hóng hớt ăn dưa: "Cảm giác hai đứa cứ là lạ, đêm qua xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có ạ!" Hai người trăm miệng một lời, "Ông ngoại, con đi học đây."

"Còn con đi làm đây."

Tiêu Chiến đang ngồi xem thỏa thuận hợp tác với công ty Hàn Quốc, bên ngoài Lăng trợ lý gõ cửa vào: "Tiêu tổng, Lưu tổng của Lưu thị đến."

Thanh niên lạnh lùng ngẩng đầu, nhếch môi: "Cho ông ta vào."

Một lát sau, Lưu tổng mang theo vẻ mặt tràn đầy ý cười đi vào, vừa đi vừa nói: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp. Ngài dạo này thế nào?"

"Không nhọc Lưu tổng hao tâm tổn trí, tôi vẫn tốt. Còn ngài, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé thăm vậy? Muốn đến chọn Gucci bản limited sao?" Tiêu Chiến bắt chéo chân ngồi trên sô pha, nở nụ cười đầy vẻ châm biếm.

Đây là người suýt chút nữa đã gây thương tổn cho bạn nhỏ của mình, lúc trước vẫn không quan tâm lắm, bây giờ thiếu niên đối với anh còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Theo lẽ đó thanh niên cũng không định cho hắn một sắc mặt tốt, còn có nguyên nhân khác chính là người này tâm thuật bất chính, hợp tác với ông ta cực kỳ nguy hiểm.

Biểu cảm của Lưu tổng lập tức trở nên khó coi, vừa nhắc lại chuyện này hắn liền nhớ đến buổi tối Tiêu Chiến làm mình bẽ mặt trước bao nhiêu người, nguyên nhân lại chỉ vì một tên nhóc làm thuê nghèo nàn.

"Tiêu tổng thật biết nói đùa, nghe nói hiện tại ngài đang định hợp tác với công ty bên phía Hàn Quốc, không biết Lưu mỗ có thể kiếm một chén canh hay không?" Lưu tổng cười cười, thái độ thay đổi hoàn toàn trong chớp mắt.

Tiêu Chiến nâng ly nhỏ, nhấp một ngụm trà, trực tiếp lên tiếng: "Đây mới là mục đích hôm nay ngài đến Tiêu thị nhỉ?"

Lưu tổng không lên tiếng, thầm chấp nhận.

"Không biết Lưu tổng có điều kiện gì để thuyết phục tôi không? Chúng ta đều là người trên thương trường, mọi việc vẫn nên đặt lợi ích lên trước."

"Việc này... nếu Tiêu tổng nguyện ý, chúng ta cùng bắt tay ký hợp đồng với công ty Hàn Quốc kia, thế nào?" Đối phương có chút chột dạ, Lưu thị đã sớm trở thành một công ty rỗng, tài chính cũng không xoay chuyển được.

Càng không có cơ hội hợp tác với ai từ rất lâu rồi. Việc này cũng đồng nghĩa, nếu có thể bắt tay với tập đoàn lớn như Tiêu thị, công ty hắn chắc chắn sẽ Đông Sơn tái khởi*.

*Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.

Tiêu Chiến nhắm mắt, đôi môi chậm rãi nở một nụ cười, anh lắc đầu: "Hợp tác? Chắc là phải khiến Lưu tổng thất vọng rồi, Tiêu thị đang ra sức tuân thủ hợp đồng với đối tác Hàn Quốc, hơn nữa họ cũng nói rõ chỉ ký hợp đồng với Tiêu thị, không muốn có bên thứ ba."

"Tiêu tổng... có muốn..." Lưu tổng còn chưa kịp nói xong đã bị thanh niên cắt lời.

"Lăng trợ lý, tiễn khách!"

"Vâng." Lăng trợ lý đáp lời, "Lưu tổng, mời."

Trên mặt người đàn ông lộ rõ vẻ khó chịu, trong lòng có tức giận đến mức nào cũng không dám bùng phát, dù sao hắn không thể đắc tội với Tiêu Chiến, liền cắn răng nói: "Vậy Lưu mỗ cáo từ."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhếch môi, lạnh lùng đáp: "Không tiễn!"

Đợi đến lúc người đi rồi, anh mới liếc nhìn đồng hồ, đi ra cửa.

Lăng trợ lý khó hiểu hỏi: "Tiêu tổng, ngài muốn đi đâu?"

"Đón bạn nhỏ."

Trợ lý bĩu môi lầm bầm: "Đón bạn nhỏ... vậy hôm nay Tiêu tổng lại về sớm một ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro