Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chiều nay là môn tự chọn – thiên văn học. Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm bút, có chút nhàm chán, Uông Trác Thành bên cạnh cũng nằm rạp ra, đẩy đẩy cậu: "Hôm nay giáo sư giảng bài vừa buồn ngủ vừa khó hiểu."

Mặc dù hai người không học cùng ngành nhưng có một số môn tự chọn vẫn giống nhau.

Thiếu niên xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt vô hồn chu môi nhìn thẳng về phía trước: "Tôi cũng thấy vậy, thật đói bụng. Nhưng mà đồ ăn dưới căn tin hình như càng ngày càng không ngon nữa."

Nam hài liếm môi nghĩ thầm, "Còn không ngon bằng mì gói tối hôm kia Tiêu Chiến nấu. Cmn, thật muốn ăn."

"Tôi thấy cậu chính là khẩu vị thay đổi theo nhà Tiêu Chiến rồi, trước đây cậu có bao giờ chê món ăn ở trường mình đâu." Uông Trác Thành mãnh liệt trợn mắt nhìn cậu.

"Tôi có sao nói vậy thôi, đồ ăn nhà Tiêu Chiến thật sự ngon, đến cả mì gói anh ta nấu cũng có vị không giống mấy tô mì gói khác." Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai người bên cạnh, còn có chút kiêu ngạo hất cằm.

"Tiêu Chiến biết nấu ăn, có thể ăn sao? Chắc cậu bị người ta hạ cổ rồi!" Uông Trác Thành để lộ vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, một thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên như Tiêu Chiến mà xuống bếp được ư, dù sao hắn cũng không tin.

"Anh ta nấu ăn rất ngon nha, cậu nấu mới không ăn được á." Thiếu niên liếc Uông Trác Thành, vô thức bênh vực người lớn hơn.

"Ôi ôi cái sự bảo vệ này, cậu có phải..."

"Suỵt, giáo sư đang nhìn kìa." Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng, cả hai đồng loạt ngừng nói.

Bỗng nhiên vị giáo sư trên bục ngưng giảng bài, gõ gõ cuốn sách đang cầm lên bàn, đưa tay đẩy gọng kính rồi nở một nụ cười công nghiệp: "Bạn học phía sau kia, hai cậu có thể yên tĩnh ngủ như bạn bàn trước cũng được. Tôi biết bài học hôm nay có chút nhàm chán nhưng vẫn phải tuân thủ nội quy trong lớp, mọi người đều là sinh viên cả rồi, phải cố gắng kiên trì, cả lớp tan học."

"Nhìn xem, đã bảo cậu nói nhỏ thôi." Nam hài đưa chân đá người bên cạnh một cái.

"Đau... mẹ nó, cậu dám đá tôi! Có tin tôi đánh gãy chân cậu không?" Uông Trác Thành trừng mắt nhìn cậu, tay không ngừng xoa chân.

"Ha ha ha Đại Thành, cậu ngày nào cũng treo ngoài miệng cái câu đánh gãy chân người ta, tôi cũng chưa từng thấy cậu đánh ai gãy chân bao giờ." Vương Nhất Bác cười đến không khống chế nổi biểu cảm trên mặt.

"Cười cười cười, cười chết cậu đi." Uông Trác Thành liếc mắt nhìn thiếu niên, không muốn để ý cái kẻ đang cười như tên đần kia nữa mà ngẩng đầu lên trời cảm thán: "Ông trời ơi, xin người mau mang kẻ ngốc này đi đi, nếu không cậu ta sẽ cười chết mất."

"Cút!" Cả hai ríu ra ríu rít một hồi cũng chịu dọn đồ, điện thoại nam hài đột nhiên vang lên, là tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.

"Tan học chưa?"

Bạn nhỏ khẽ cười: "Vừa xong."

Ngay sau đó liền nhận được hồi âm: "Đợi em ở cổng trường."

Vương Nhất Bác kinh ngạc vơ vội ba lô chạy ra khỏi lớp, Uông Trác Thành ở phía sau ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Cậu vội đi đầu thai hay sao mà chạy nhanh như vậy. Chờ tôi một chút."

Nam hài vừa ra đến cổng trường đã thấy thanh niên đang tựa lưng vào xe, trên khuôn mặt tuấn lãng còn treo một nụ cười ấm áp, cặp mắt thụy phượng tràn đầy nhu tình. Ánh nắng chiếu lên người anh như tỏa ra một vầng sáng, Uông Trác Thành ở phía sau trông thấy nam nhân cũng ngừng bước.

Sinh viên hay người đi đường càng không thể thoát khỏi sức hút của mỹ cảnh này, tới tấp lia mắt nhìn sang.

Tiêu Chiến dường như cũng không quan tâm lắm, cười cười bước về phía bạn nhỏ: "Đi thôi, không phải nói đi thăm bà nội sao?"

"Sao anh lại tới đây?" Tiểu bằng hữu thấy mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt tò mò ngóng theo, nhỏ giọng hỏi.

"Đón em, nếu không thì em tự đi à?" Thanh niên ngoắc ngoắc khóe môi, trong lòng thầm nghĩ, "Biết là em không muốn để tôi đến, vậy tôi càng phải đến."

"Tiêu Chiến, khoảng thời gian này chắc anh cũng không có khi dễ cậu ấy đi!" Uông Trác Thành đánh giá nam nhân một lượt từ trên xuống dưới. Mặt mũi đương nhiên khỏi phải bàn, dáng người này tuyệt đối là cực phẩm, Vương Nhất Bác chắc chắn có lời, hơn nữa còn lời rất nhiều. Nhưng với tư cách là huynh đệ của đứa nhỏ ngốc này, hắn vẫn muốn giúp cậu xem qua người trước mặt, lỡ đâu cả hai lâu ngày sinh tình...

Người lớn hơn có chút cạn lời, anh cảm thấy Uông Trác Thành cũng không nhạy bén lắm.

Thiếu niên lập tức vỗ trán, cái tên bạn xấu này có thể hỏi câu nào thông minh hơn một chút không, cậu đành cắn răng hạ giọng nói: "Cậu bệnh à, người ta vừa tới đã hỏi có khi dễ tôi không? Tôi bao lớn rồi, còn có thể bị ai khi dễ chứ."

"Rất khó nói trước, cậu chỉ lớn được cái sự lanh lợi thôi, người khác vừa mới tốt một chút đã tin. Vạn nhất có ngày bị bán đi còn ngốc nghếch giúp đối phương đếm tiền." Uông Trác Thành cũng nén giọng trả lời.

"Ài, đừng hỏi nữa, biết rồi biết rồi, cậu mau về ký túc xá đi." Vương Nhất Bác đẩy đẩy Uông Trác Thành, ra hiệu cho hắn mau đi.

Uông Trác Thành hiểu rõ cậu không muốn người khác biết về quan hệ của mình và Tiêu Chiến, bĩu môi: "Được, vậy tôi về trước đây, hai người đi thong thả."

"Biết biết."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không khi dễ em ấy!" Người lớn hơn đột ngột trả lời. Sau khi Uông Trác Thành nghe được liền cười cười quay đi, bây giờ mới chịu về ký túc xá.

"Đi thôi."

"Ừm."

"Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đón tôi?" Nam hài ngồi bên ghế phó lái, cắm ống hút vào chai sữa chua thanh niên vừa đưa, cái miệng nhỏ nhắn hút lấy không ngừng.

"Làm sao? Em không vui khi tôi đến à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, ngón tay gõ lên vô lăng theo nhịp.

Vương Nhất Bác cắn ống hút, chép miệng: "Không có, anh tới đón tất nhiên là tốt rồi."

"Lại khẩu thị tâm phi, em rõ ràng không muốn tôi đến!" Ngữ khí của người lớn hơn nhàn nhạt, nghe kỹ còn có chút ủy khuất.

"Không phải, lỡ như sau này ly hôn, người khác hỏi đến thì rất phiền." Bạn nhỏ vội xua tay giải thích.

"Ai nói chúng ta sẽ ly hôn? Tôi mới không ly hôn!" Thanh niên nhỏ giọng.

"A, anh vừa nói gì?"

"Không có gì. Bác sĩ báo hai tháng nay các chỉ số điều trị của bà nội đã từ từ khôi phục lại bình thường rồi." Tiêu Chiến cố ý đánh trống lảng.

"Ừm, bà nội chắc chắn sẽ nhanh tỉnh thôi."

Hai người tới bệnh viện, đi vào phòng 323, lão nhân gia vẫn an ổn nằm trên giường. Điều dưỡng viên vừa thấy cả hai liền thức thời lánh mặt, để cho họ có không gian riêng.

Thanh niên cắm hoa hồng mới vào bình, nam hài nhẹ nhàng cầm tay bà, môi nở nụ cười nhưng trong mắt lại nổi lên một tầng hơi nước: "Bà nội, bác sĩ nói bà đang dần khôi phục khỏe mạnh, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bà nội, con không có khóc nha, con chỉ là cao hứng thôi. Sau này bà khỏe lại là có thể làm sườn xào chua ngọt cho con rồi."

Tiêu Chiến bước đến vỗ vỗ vai bạn nhỏ. Vương Nhất Bác giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, người lớn hơn liền mở miệng an ủi: "Nhất Bác, sườn xào chua ngọt của bà nội có ngon không?"

Nam hài lấy tay lau nước mắt, cười đáp: "Ừm, rất ngon, chua chua ngọt ngọt, sườn lợn thì mềm mềm. Khi nào bà tỉnh tôi sẽ nói bà làm cho anh ăn."

"Được." Thanh niên nghe thấy bạn nhỏ đã thêm mình vào cuộc sống sinh hoạt của cậu, trong lòng lập tức nhộn nhạo tung tăng như chim sẻ.

"Vậy anh có muốn ở với bà nội một chút không, tôi đi nấu nước châm vào bình."

"Ừm."

Thanh niên ngồi bên giường bệnh nhìn lão nhân gia, đây là người đã nuôi lớn bạn nhỏ, cũng là thân nhân quan trọng nhất của cậu. Tiêu Chiến không ngại cùng bà tâm sự, giọng nói tràn đầy ôn nhu: "Bà nội, con là Tiêu Chiến. Bà yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Nhất Bác, em ấy rất tốt, con rất thích em ấy."

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì con chính là của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro