Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một cơn gió thu lạnh lẽo thổi đến khiến rèm cửa thốc lên, hơi lạnh thi nhau tràn vào phòng. Vương Nhất Bác từ trong ngực Tiêu Chiến tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu đã trông thấy chiếc cằm thon của nam nhân, cậu lười biếng dụi dụi mắt, lại phát hiện ngón áp út bên tay trái nhiều ra thêm một chiếc nhẫn kim cương. Thiếu niên kinh ngạc ngồi bật dậy, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nhìn sang người còn đang nằm ngủ bên cạnh.

"Tiêu Chiến thúi, còn nói không phải của mình, rõ ràng là đặt làm cho em nha. Vậy mà lúc trước còn gạt em."

Nam hài vén chăn xuống giường đi vòng qua bên kia, chống cằm ngồi xổm, tay vuốt nhẹ sống mũi nam nhân. Vương Nhất Bác cười nhẹ, lơ đãng thấy vẫn còn một chiếc nhẫn khác đang yên tĩnh nằm trong hộp.

"Anh lặng lẽ đeo cho em, em cũng lặng lẽ đeo cho anh."

Vừa đeo nhẫn xong, thanh niên trên giường bất chợt mở mắt nhìn bạn nhỏ đang nắm chặt tay mình, mười ngón đan xen, khuôn mặt tràn đầy ý cười như ánh nắng ban mai. Giọng nói của người lớn hơn có chút khàn vì vừa tỉnh giấc, anh đưa tay xoa đầu đối phương: " Có thích không?"

"Đeo cho người ta rồi còn hỏi thích hay không. À, làm sao anh biết size tay của em?" Vương Nhất Bác cúi đầu nghịch chiếc nhẫn, khuôn mặt nhỏ vô cùng cao hứng, vừa nhìn liền biết cậu cực kỳ thích vật này, ngữ khí cũng trở nên mềm mại hơn, lại chợt nhớ đến chuyện gì: "Tối hôm qua anh về trên người toàn mùi rượu, xém nữa hun chết em rồi."

Tiêu Chiến chống giường ngồi dậy, ngón tay chọt nhẹ lên trán bạn nhỏ: "Anh lén đo lúc em ngủ, còn nữa, tối hôm qua say giấc như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi sao? Anh chỉ uống có một chút thôi, sợ uống nhiều quá sẽ hun đến tiểu bằng hữu nhà chúng ta."

Thiếu niên "ò" một tiếng, trên mặt viết rõ mấy chữ không tin. Vì ngồi xổm lâu nên chân hơi tê, cậu từ từ đứng lên, cánh tay bị kéo nhẹ liền ngã ra giường, được người lớn hơn ôm vào trong ngực. Bạn nhỏ cười cười cọ rối tung mái tóc mềm của mình, khẽ nhéo chóp mũi nam nhân: "Anh còn chưa chịu rời giường làm điểm tâm đi, lát nữa ông ngoại sẽ mắng chết anh."

Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay không an phận của nam hài, ôm chặt cậu rồi nhắm mắt: "Lão nhân gia chắc chắn còn chưa dậy, để anh ôm tiểu bằng hữu nhà mình thêm một lát nữa đi. À, hôm qua em huấn luyện bóng rổ thế nào?"

"Đương nhiên cực kỳ tốt, thời cao trung em còn là thành viên trong đội bóng rổ của trường đó nha." Vương Nhất Bác nằm trong ngực đối phương không ngừng sờ tới sờ lui.

"Hửm, tiểu bằng hữu lợi hại như vậy?"

"Tất nhiên rồi, em rất lợi hại... a... ưm..."

Chưa dứt lời, bạn nhỏ đã bị người ngậm chặt môi, nam nhân hôn rất nhẹ nhàng, vô cùng nhu hòa.

Cậu thoáng sững sờ chớp chớp mắt, sau đó cũng chầm chậm đáp lại anh.

Cả hai nằm trên giường ầm ĩ một hồi, Tiêu Chiến mới chịu thay một bộ đồ thoải mái xuống làm điểm tâm. Thiếu niên cũng lon ton đi theo phía sau, tuy nói là giúp đỡ nhưng cậu chỉ nằm dài ra sô pha xem TV, hơn nữa hôm nay còn không có tiết học.

Ông ngoại Tiêu dậy hơi trễ, gần chín giờ mới xuống lầu đã nghe thấy âm thanh rôm rả. Vương Nhất Bác đang vui vẻ nằm xem TV, miệng còn ngậm một cây kẹo mút, mà trong bếp là hình ảnh cháu ngoại mình mặc tạp dề đang loay hoay tới lui, mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp nơi.

Lão nhân gia đột nhiên cảm thấy bầu không khí này rất thoải mái dễ chịu, đây chính là cuộc sống mà lúc trước ông luôn nghĩ đến.

Nam hài vừa ngẩng đầu đã thấy ông ngoại đang đứng trên cầu thang, cậu vẫy vẫy tay: "Ông ngoại, sao hôm nay người dậy trễ vậy?"

"Ta... Suỵt. Ông ngoại chỉ nói nhỏ cho con nghe thôi đó, đêm qua ta cùng bằng hữu đánh tổ đội năm người, hơn mười hai giờ mới ngủ." Lão nhân gia chầm chậm bước đến sô pha, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

"Ông ngoại, người chơi game đến hơn nửa đêm như vậy không được đâu, rất không tốt cho cơ thể, lần sau người đừng chơi khuya nữa." Thiếu niên như vừa nghe thấy bí mật to lớn gì đó, ngoan ngoãn khuyên nhủ đối phương.

"Biết rồi biết rồi. Ngoan một chút, không được nói cho Chiến ca của con nha."

"Ăn cơm thôi." Tiêu Chiến dọn đồ ăn ra bàn, tháo tạp dề, vừa giương mắt liền phát hiện hai quầng thâm đen đậm và dáng vẻ ngáp không ngừng của ông ngoại, anh nhíu nhíu mày, hai tay chống lên bàn, bắt đầu chất vấn: "Ông ngoại, người chơi game khuya có vui không?"

Bạn nhỏ đánh mắt nhìn sang ông ngoại, vẻ mặt như muốn nói rằng Chiến ca đã biết rồi.

Lão nhân gia gãi gãi đầu, có chút chột dạ: "Tiểu Chiến, trận đánh là theo đội năm người... nếu ta không chơi sẽ thiếu một vị trí nha."

"Ông ngoại, người bao nhiêu tuổi? Đã bảy mươi rồi, lại còn muốn thức đêm chơi game giống với đám người trẻ, thân thể người chịu được sao?" Vẻ mặt của thanh niên hiện tại vô cùng khó coi.

"Ta cũng không có thức cả đêm, chỉ chơi qua mười hai giờ một chút mà thôi!" Ông ngoại lí nhí bào chữa, việc này chính là mình không đúng, hơn nữa thấy cháu trai thật sự tức giận, ông liền nhanh chóng dỗ dành: "Tiểu Chiến, ta chắc chắn lần này là lần cuối, đừng tức giận nha, hay là con không cần nấu bữa sáng nữa. Coi như chúng ta hòa đi."

Tiêu Chiến nghe thấy lão nhân gia lên tiếng nhận sai, sắc mặt dịu đi không ít, múc một chén cháo qua cho đối phương: "Vì ông ngoại ủy khuất nên lần này con bỏ qua, nếu con còn phát hiện thêm lần nào nữa thì sẽ tịch thu điện thoại của người luôn."

"Được được được, nghe con hết." Lão nhân gia rốt cuộc có thể nhẹ thở phào một hơi, đứa cháu này lúc đã nóng lên thì ngay cả ông cũng phải sợ.

"Còn nữa, vừa nãy người nói, sau này con không cần nấu điểm tâm!" Thanh niên bình tĩnh cắn một miếng sandwich, tinh nghịch nháy mắt với bạn nhỏ.

"Con... tiểu Chiến, con gài bẫy ta có đúng không?" Ông ngoại Tiêu đặt chén cháo xuống bàn, đưa tay chỉ thẳng vào anh.

"Ông ngoại, việc này là tự người nói chứ con đâu có đòi hỏi gì."

Vương Nhất Bác chớp chớp cặp mắt phượng xinh đẹp, bưng chén cháo nhích lại gần Tiêu Chiến, khẽ cười nói nhỏ vào tai người bên cạnh: "Chiến ca, anh thật xấu xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro