Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối qua đi, trời sẽ lại sáng.

Hôm nay là một ngày mưa, bên ngoài từng giọt nhỏ không ngừng rơi xuống đất kêu tí tách vô cùng êm tai, hơn nữa ai nghe thấy âm thanh này cũng chỉ muốn quấn mình trong chăn không rời giường.

Tiết trời lành lạnh càng khiến cho những người vốn luôn dậy sớm giờ phút này cũng không muốn mở mắt, chẳng hạn như...

"Chiến ca, sao anh còn chưa dậy nữa? Sắp chín giờ rồi." Vương Nhất Bác đưa chân đạp đạp vào người bên cạnh, tay chống đầu nghi hoặc lên tiếng.

Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa lắc đầu, vòng tay ôm lấy bạn nhỏ để cảm nhận thân nhiệt ấm áp của thiếu niên, ngữ khí anh có chút lười biếng: "Không muốn đâu, hôm nay lạnh quá."

"Anh định trốn việc sao?" Bạn nhỏ chui vào ngực đối phương, gặm gặm móng tay của chính mình, hôm nay thật sự rất lạnh, may mà cậu không có tiết học.

"Đừng nháo nữa, hôm nay Lộc Hi sẽ đến công ty." Thanh niên mở mắt, nhìn thẳng vào người trong ngực, lên tiếng.

Nam hài thoáng cái liền biến sắc, cậu chu chu cái miệng nhỏ: "Chị ta tới làm gì? Là anh gọi hay tự chị ta muốn đến?"

"Anh gọi." Tiêu Chiến thành thành thật thật đáp.

"Tiêu Chiến, mả cha anh." Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, nắm chặt cổ áo anh ra sức lắc mạnh, "Anh muốn gia lý hồng kỳ bất đảo ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu* đúng không?"

* Gia lý hồng kỳ bất đảo ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu: Cờ đỏ trong nhà không đổ, còn cờ màu bên ngoài phấp phới tung bay. Cờ đỏ được ví như vợ hợp pháp, cờ màu là bồ nhí, ý cả câu là người đàn ông muốn cả vợ và bồ nhí sống hoà hợp với nhau.

Thanh niên bất đắc dĩ để bạn nhỏ lắc: "Nhất Bác, em ví von thế này thật không thỏa đáng chút nào."

"Anh đừng có đánh trống lảng, nói mau, sao lại gọi chị ta tới?" Nam hài chống nạnh, tỏ rõ thái độ hung hăng.

Tiêu Chiến giả bộ khịt mũi ngửi ngửi, anh thích dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc ghen vô cùng, nhìn rất thú vị: "Mùi giấm ở đâu thật nặng nha!"

Nói xong lại sáp đến gần cậu ngửi thêm, khuôn mặt ra chiều hiểu rõ: "À, hóa ra vị chua xuất phát từ đây."

"Đúng vậy, em chính là vựa giấm đó, anh nói mau, nói mau." Tiểu bằng hữu đẩy nam nhân ra xa, vẻ mặt rất không vui. Rõ ràng Vương Nhất Bác không phải người nhỏ mọn, nhưng chuyện này liên quan đến Tiêu Chiến, cậu đương nhiên vẫn biết anh là của mình chứ.

"Anh nói anh nói, anh muốn nhắc nhở cô ta lần cuối, đừng hòng có suy nghĩ động đến em, nếu không anh chắc chắn sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị quả đắng." Thanh niên nắm chặt bàn tay trắng nõn của bạn nhỏ, từ tốn trả lời.

Vương Nhất Bác mím môi "ò" một tiếng, lúc này mặt cậu mới dễ nhìn hơn chút xíu.

"Vậy còn ăn giấm không?" Người lớn hơn nở nụ cười xấu xa nhìn nam hài.

"Giấm, giấm chết em rồi... ưm..."

Tiêu Chiến chuẩn xác hôn xuống đôi môi đỏ hồng của thiếu niên, trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy vui vẻ và nhu tình, cậu cũng dần đáp trả.

Một lát sau thanh niên mới chịu buông tha cho bạn nhỏ, chuẩn bị thay đồ đi làm, lúc sắp đi còn hỏi: "Có muốn cùng anh đến công ty không?"

Tiểu bằng hữu nào đó trốn chui vào trong chăn, trả lời hai tiếng "không đi", khuôn mặt nhỏ vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi.

Tại khách sạn.

Lộc Hi đã sớm chuẩn bị thật tốt, nhìn chung không thể phủ nhận cô rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt đào hoa biết câu hồn người khác. Cho dù nữ nhân có tùy tiện mặc cái gì lên, người khác cũng sẽ nhìn đến lóa cả mắt.

Lộc Hi soi gương, tô một lớp son nhẹ, sau đó mới hài lòng gật đầu đeo túi lên, không quên cầm theo dù, lúc cầm điện thoại ra đến cửa thì chợt nhớ.

Nữ nhân vừa đi vừa bấm gọi cho một dãy số.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường chơi điện thoại bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ, cậu có chút nghi hoặc: "Alo?"

"Tiểu bằng hữu, là tôi đây." Giọng nói của nữ nhân rơi vào tai bạn nhỏ, cậu cảm thấy âm thanh này có chút quen, giống như đã từng nghe ở đâu rồi. A, thiếu niên nhớ đến vị đại tỷ tên Lộc Hi kia, lạnh lùng đáp: "Đại tỷ, có chuyện sao?"

"Tiểu bằng hữu, hôm nay tôi sẽ đi gặp A Chiến, cậu thấy anh ấy sẽ làm gì đây? Nếu như đề nghị quay lại thì sao? Có muốn đến xem một chút không?" Ngữ khí tỏ vẻ thương cảm nhưng gương mặt lại tràn ngập sự giễu cợt.

Nam hài âm thầm cười lớn một trận, vị đại tỷ này đúng là người nghĩ nhiều mà làm trò cũng nhiều. Nếu không phải Tiêu Chiến đã nói trước thì những chuyện vừa rồi chắc cậu đều tin mất.

Nhưng Lộc Hi đã muốn chơi thì cậu sẽ bồi chị ta, Vương Nhất Bác điều chỉnh tâm trạng, giọng nói mang vẻ không thể tưởng tượng nổi, nghe như đang tự mình gạt mình: "Tìm chị? Không thể nào, chị đừng có đùa."

Lộc Hi nghe xong càng thêm vui vẻ: "Không tin thì cậu cứ đến Tiêu thị xem thử đi."

Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng nữ nhân cười nhẹ, trong lòng vô cùng cao hứng, "Đúng là không phải chuyện gì A Chiến cũng nói cho cậu ta."

Cô bung dù che mưa, bắt một chiếc taxi đến Tiêu thị.

Bạn nhỏ bên này lại nằm ôm bụng cười đến phát ngốc, không quên gọi cho Tiêu Chiến.

Lộc Hi vào thẳng công ty, được Lăng trợ lý đưa đến phòng làm việc. Cô thấy thanh niên ngồi trên sô pha đang khí định thần nhàn pha trà.

Bàn tay với những khớp xương thon dài cầm đồ gắp trà vào ly, lúc rót nước sôi, anh ngước nhìn người ngoài cửa một cái rồi lại rũ mắt xuống. Tim Lộc Hi dường như vừa đập hụt một nhịp. Nam nhân này vẫn như xưa, cho dù chỉ là một động tác tùy tiện hay một ánh mắt vô ý cũng đủ khiến người khác không thể thoát nổi.

"A Chiến." Nữ nhân nhỏ giọng kêu, Lăng trợ lý bên cạnh nổi lên một tầng da gà, lặng lẽ liếc mắt.

Tiêu Chiến không để ý, vẫn chuyên tâm pha trà, Lộc Hi tự giác an tọa bên cạnh anh. Nam nhân khẽ nhìn sang, không chút do dự kéo xa khoảng cách, đi thẳng đến ghế sô pha khác mà ngồi, tràng cảnh vừa rồi làm cho Lăng trợ lý suýt cười thành tiếng heo.

Lộc Hi có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi: "A Chiến, lâu rồi không được uống trà anh pha, có thể cho em một ly không?"

Thanh niên không quan tâm, chầm chậm đổ nước trà đã lọc vào tách. Người nọ lại tưởng rằng cho mình, cô đưa tay ra nhận, nhưng tách trà trên tay Tiêu Chiến bỗng hướng thẳng về phía Lăng trợ lý: "Cậu nếm thử xem, hôm nay tôi vừa đổi trà mới."

Lộc Hi cứ như vậy thu tay về.

Lăng trợ lý nhịn cười đến đỏ mặt, cắn chặt môi không cho mình bật cười, nhận lấy: "Cảm ơn Tiêu tổng."

Nữ nhân rốt cuộc không giữ bình tĩnh nổi nữa: "A Chiến, anh có ý gì, anh gọi em đến đây rồi đối xử với em như vậy sao?"

"Lộc Hi, tôi đã từng nói, không nên có ý nghĩ động đến Vương Nhất Bác, cô lại đến trường tìm em ấy, nói những thứ loạn thất bát tao với em ấy, cô cho rằng tôi thật sự không dám làm gì cô sao?" Thanh niên nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Lăng trợ lý, đối phương lập tức hiểu ý lui ra ngoài. Đôi mắt sắc bén của anh xoáy thẳng vào nữ nhân trước mặt.

"Em tìm cậu ta nhưng cũng không có nói xằng bậy chuyện gì... em chỉ muốn xem người đã kết hôn cùng anh là ai." Lộc Hi sốt ruột giải thích, sự hoảng loạn trên khuôn mặt càng không có cách nào che giấu việc cô đang chột dạ.

"Cô có nói hay không tự trong lòng cô rõ ràng, còn nữa, đối tượng kết hôn của tôi không đến lượt cô quản. Lần này cô trở lại, công ty bên Mỹ cũng chỉ cho cô thời gian một tháng, đến lúc cô nên quay về bên đó rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, hai tay cho vào túi, xoay người đối mặt với Lộc Hi.

"Anh đang đuổi em đi sao?" Lộc Hi cũng đứng lên, giọng nói có chút nức nở.

Thanh niên bình thản đáp: "Đúng, tôi không muốn cuộc sống yên bình giữa mình và Nhất Bác bị cô quấy rầy, còn có, nếu cô không quay lại, công ty bên đó cũng sẽ sa thải cô. Huống hồ cô là người coi trọng sự nghiệp như vậy, chắc chắn sẽ không muốn uổng phí ba năm tâm huyết đi."

Gương mặt Lộc Hi lộ rõ vẻ bất ngờ, cô chầm chậm bước đến chỗ anh: "Tiêu Chiến, anh thật nhẫn tâm, dù gì chúng ta cũng đã hẹn hò hai năm, anh vừa nói không yêu liền không yêu, bây giờ còn... còn..."

"Là cô bỏ đi trước, cô dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần mình trở về thì tôi chắc chắn sẽ quay lại? Cô lấy sự tự tin đó ở đâu?" Tiêu Chiến nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

"A Chiến, em sai rồi, em biết sai rồi, tha thứ cho em. Chúng ta bắt đầu lại được không, cho em thêm một cơ hội..." Lộc Hi muốn kéo tay anh lại bị né tránh, cô cúi đầu, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng.

"Ban đầu em đi Mỹ là vì mọi người nói em không xứng với anh, nói em chỉ là một con nhỏ nhà nghèo thì làm sao sánh vai được với người thừa kế Tiêu thị. Em chỉ muốn cho họ thấy em có thể xứng với anh, nên lúc đó công ty vừa có suất đi nước ngoài, em mới từ bỏ tình cảm của chúng ta để sang Mỹ. Em nghĩ rằng anh sẽ đợi..."

Tiêu Chiến phì cười như vừa nghe chuyện hài: "Đúng, chính cô cũng nói mình là người từ bỏ trước, chỉ bằng suy nghĩ của cô, sẽ không có ai đứng ở đó chờ cô bao nhiêu năm như vậy."

"A Chiến, anh thật sự không thể cho em một cơ hội nào sao?"

"Không thể!"

Lộc Hi ngơ ngẩn nhìn thấy bên ngoài có một bóng người đang đến gần, ánh mắt chợt thay đổi, khóe môi khẽ nhếch lên, cô bỗng nhiên ôm chặt thanh niên. Anh cũng không ngờ đối phương sẽ làm vậy, trong một thoáng chưa kịp phản ứng, nữ nhân kiễng chân định hôn người trước mặt.

Vương Nhất Bác và Lăng trợ lý vừa đến liền nhìn thấy cảnh này. Lăng trợ lý kinh hãi há hốc mồm liếc nhìn bạn nhỏ bên cạnh, thấy mặt cậu trầm xuống.

Nhưng chỉ một giây, đúng một giây.

Thiếu niên bước lên dùng sức đẩy Lộc Hi ra, nhận ra cô còn định đến gần Tiêu Chiến, cậu đưa cây dù còn đang nhỏ giọt lên trước ngăn lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện, giọng nói khiến ai nghe thấy cũng phát run.

"Lộc Hi, nam nhân của tôi chị muốn hôn là hôn sao? Tôi không tát chị một cái đã rất tốt rồi, còn nữa, chị có biết hành vi này của mình người ta gọi là gì không, là tiểu tam!!!"

Lăng trợ lý chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy, cậu luôn mang hình tượng vô cùng ngoan ngoãn, mềm mềm đáng yêu. Dáng vẻ lạnh lùng hôm nay hiển nhiên đã kinh động đến hắn, suýt chút nữa liền vỗ tay bôm bốp khen hay rồi, khí thế này hoàn toàn là của một chính thất tự tay diệt trà xanh.

Lộc Hi nghe được hai tiếng tiểu tam liền ngây người, khuôn mặt trắng bệt. Nữ nhân đương nhiên cũng bị thái độ của thiếu niên hù đến, đuôi mắt đỏ thấu, cô cắn chặt môi, nước mắt như sắp rơi xuống, xoay người bỏ đi, nhìn bóng lưng cơ hồ là chạy trối chết.

Vương Nhất Bác đen mặt xoay người nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, dồn hết sức đưa tay lau môi anh, tức giận nói: "Còn anh, hai người gọi em đến để xem màn kịch này đúng không?"

"Đừng giận mà, vẫn chưa hôn trúng, anh đã né rồi." Thanh niên ôm chầm lấy bạn nhỏ nhà mình, nhẹ giọng dỗ dành.

"Có điều, dáng vẻ này của Vương Nhất Bác anh rất thích."

Nam hài lập tức nở nụ cười, cơ hồ người vừa thẳng tay trừng trị trà xanh khi nãy vốn không phải là cậu.

Lăng trợ lý phì cười thành tiếng, chỉ nghe thấy Tiêu tổng nhàn nhạt hỏi: "Lăng trợ lý, nhìn đủ chưa?"

"Ừm ừm."

"Vậy còn không mau ra ngoài?"

"Vâng!"

Lộc Hi vừa khóc vừa chạy ra khỏi Tiêu thị, toàn bộ nhân viên nhìn thấy đều bàn tán xôn xao.

Cô chạy đủ rồi mới chầm chậm dừng lại, một mình đội mưa. Trước kia Lộc Hi vẫn rất kiêu ngạo, nhưng từ khi cô trở về muốn quay lại với Tiêu Chiến, mọi thứ liền vỡ vụn. Những lời Vương Nhất Bác nói hôm nay hoàn toàn nện thẳng vào lòng cô, thì ra hành vi này bị xem là tiểu tam.

Lộc Hi liều mạng muốn quên đi sự thật rằng Tiêu Chiến đã kết hôn, nhưng chỉ hai tiếng tiểu tam đã lập tức đánh gãy suy nghĩ của nữ nhân, lôi cô trở về thực tại.

Lúc quay về cô mong chờ bao nhiêu thì bây giờ càng thất vọng bấy nhiêu, rốt cuộc thì cô có được cái gì đây?

Trước kia Lộc Hi ghét nhất chính là tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng hôm nay suýt chút nữa cô đã trở thành loại người này.

Thật buồn cười, hài hước đến cực điểm.

Trời mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt rơi thẳng vào người Lộc Hi, toàn thân ướt sũng, nữ nhân chật vật đứng lên.

Lần này lại quên lấy ô, nhưng cũng không còn ai đưa cho cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro