Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tan họp liền dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm.

Lăng trợ lý ôm tài liệu nhìn theo bóng lưng hai người, khuôn mặt vô cùng ủy khuất: "Rõ ràng là mọi người bảo mình qua xem thử một chút, tại sao mình vẫn bị trừ tiền thưởng cuối năm? Lại còn trừ một nửa, trời ơi, tôi khổ quá mà."

Thanh niên lên xe, thắt dây an toàn, vừa khởi động xe đã nghe bạn nhỏ lên tiếng: "Chiến ca, anh đừng trừ tiền thưởng cuối năm của Lăng trợ lý, vừa nãy em thấy vẻ mặt anh ấy thật đáng thương."

Nam hài nhớ lúc mình vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của hắn, có chút không đành lòng.

Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, xoa xoa mái tóc thiếu niên: "Anh cũng không định trừ thật, chỉ trêu cậu ta thôi."

"Anh thật xấu xa."

"Có sao? Anh thấy vẫn rất tốt. Đi thôi, em muốn ăn gì."

Bạn nhỏ nghĩ nghĩ, nhớ đến chỗ lúc trước hay đi cùng Uông Trác Thành, cũng lâu rồi chưa quay lại, cậu vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến: "Đến quán cơm thịt nướng nhà Bắc thị đi."

Thanh niên dựa vào hệ thống dẫn đường mơ mơ màng màng tên Vương Nhất Bác, sau một hồi chạy lòng vòng cũng đến được quán cơm nọ.

Nhìn từ bên ngoài, quán ăn trông khá cổ, không phù hợp với cuộc sống hiện đại chút nào. Bảng hiệu treo phía trước cũng bị ố vàng, rất có cảm giác năm tháng. Nam hài vừa đẩy anh vào vừa nói: "Chiến ca, anh đừng xem thường nơi này cũ kỹ, thịt nướng ở đây ăn vô cùng ngon nha."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy vào, ấn tượng đầu về khung cảnh bên trong chính là quán ăn nhìn rất lâu đời nhưng cực kỳ sạch sẽ. Anh quan sát một lượt xung quanh, trên bàn đều có dấu vết của thời gian, ghế ngồi là loại ghế gỗ nhỏ, người lớn hơn cong mắt cười, tuyệt nhiên không hề có chút ghét bỏ.

"Chà, Nhất Bác, lâu rồi không gặp con. Đây là..." Người đàn ông đang cắm cúi dọn dẹp nhìn thấy thiếu niên liền nhanh chóng lau tay.

Ông chủ quay sang cười với Tiêu Chiến, sau đó phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Bạn nhỏ cười nói: "Ông chủ, vẫn như cũ, hai đĩa cơm thịt nướng lớn, hai ly sữa đậu phộng."

"Được được, ngồi đợi một chút, ta tặng thêm cho con món thịt chiên giòn lúc trước con thích nhất." Ông chủ là một người hòa ái dễ gần, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười.

"Cám ơn ông chủ." Vừa dứt lời, hai người cũng ngồi xuống ghế, nam hài đưa mấy tờ giấy ăn cho Tiêu Chiến lau bên kia, lại đổ ít nước tráng sơ qua cái ly, xong xuôi mới rót nước cho anh.

"Chiến ca, đây là lần đầu anh đến nơi như thế này ăn cơm đúng không?"

Thanh niên nhận ly nước, nhấp một ngụm, khẽ gật đầu: "Có điều nếu là nơi em thích, chắc chắn ăn rất ngon."

"Hì hì, Chiến ca, bảo đảm nơi này sẽ hợp với khẩu vị của anh nha."

"Không sao, nếu không ngon thì về nhà sẽ ăn em." Người lớn hơn lại nhấp một ngụm nước, mặt mày cười đến sáng lạng, chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ thì anh ăn gì chẳng được. (Tui: Em cũng muốn edit cảnh anh ăn bạn nhỏ lắm chứ k phải câu sáng hôm sau hmu hmu T.T)

Động tác của ông chủ rất nhanh, chỉ một lát sau trên bàn đã có đầy đủ đồ ăn: "Hai đứa cứ ăn từ từ, ta đi dọn dẹp một chút."

"Chiến ca Chiến ca, mau mau nếm thử." Bạn nhỏ đẩy đĩa cơm đến cho Tiêu Chiến, vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ.

Anh sủng nịch phì cười, múc một muỗng ăn thử, mắt liền sáng lên, hương thịt nướng thơm ngào ngạt cơ hồ đang lan tỏa khắp nơi: "Mùi vị thật sự không tệ."

"Em nói rồi mà, mau ăn đi." Vương Nhất Bác cũng không đợi được nữa, rất lâu rồi cậu không đến đây nên cực kỳ nhớ cái vị này. Chỉ một lúc đã ăn hết đĩa cơm, thiếu niên quay sang xử lý món thịt chiên giòn, cậu gắp cho người lớn hơn một miếng, anh cũng thuận miệng đớp lấy.

Ông chủ đứng trong bếp nhìn ra liền thấy một màn này, vui vẻ cười tủm tỉm: "Rất tốt, rất tốt."

Sau khi ăn xong, thanh niên đưa bạn nhỏ về nhà rồi quay lại công ty, vừa vào phòng làm việc đã lập tức xem hợp đồng của công ty muốn hợp tác với Tiêu thị mà trưa nay mới họp. Cả người vô cùng mệt mỏi, Tiêu Chiến dựa vào ghế liền ngủ quên mất.

Tiếng điện thoại trên bàn đánh thức anh, màn hình hiện tên người gọi là Ô Chi Dục.

"Tiêu Chiến, tối nay tôi chờ cậu ở chỗ cũ, muốn xem dạo này cậu thế nào rồi."

"Ừm."

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt. Ô Chi Dục nhấp một ngụm rượu, khóe mắt ngậm lấy ý cười nhìn người trước mặt, hiếu kỳ hỏi: "Dạo này Lộc Hi có tìm cậu không?"

"Không, nhưng cô ta có ý định động đến Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bắt chéo chân, ánh đèn lờ mờ chớp tắt không ngừng chiếu lên mặt anh, đôi mắt sâu không thấy đáy, tay lắc nhẹ ly rượu màu đỏ bầm.

"Ồ, xảy ra chuyện gì?" Ô Chi Dục có chút kinh ngạc, chầm chậm đặt ly rượu xuống, yên lặng lắng nghe. Thanh niên kể lại chuyện sáng nay của bạn nhỏ, đáy mắt âm trầm hẳn đi, lạnh hơn cả khối băng giữa trời đông giá rét.

Ô Chi Dục nghe xong đã cười phá lên: "May là tôi đã sớm báo cho cậu, nữ nhân này sẽ không dễ từ bỏ như vậy đâu."

Tiêu Chiến nhấp nhẹ một ngụm rượu, vẻ mặt như đang nghĩ gì đó: "Nếu muốn đánh chủ ý lên Vương Nhất Bác, vậy tôi cũng không thể không chủ động cảnh cáo cô ta."

"Cậu định làm gì, tôi có chút tò mò nha?" Ô Chi Dục nhướng mày, huých huých vai anh.

Thanh niên hừ một tiếng, đặt ly rượu xuống bàn, sự va chạm của những vật dụng thủy tinh vang lên âm thanh trong trẻo, anh đứng dậy định rời đi: "Không uống nữa, tôi đi đây, cậu cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống về đêm của mình đi."

"Bây giờ đã đi rồi? Rượu còn chưa uống xong nữa, người đã kết hôn đều sẽ như vậy sao?" Ô Chi Dục cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó chỉ thấy Tiêu Chiến quay lại, thản nhiên đáp: "Nhất Bác không thích mùi rượu." Nói xong liền đi.

Ô Chi Dục nhún vai, tự rót: "Ài, tự nhiên lại bị nhồi cho một màn cẩu lương, không uống thì tôi tự mình uống."

Về đến nhà, trời đã khuya, chỉ có lầu một vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến chầm chậm vào phòng. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác quả nhiên đang say giấc, anh rón rén ngồi xuống cạnh giường khẽ sờ mặt nam hài, khuôn mặt nhỏ vô cùng mềm mại đáng yêu.

Người nào đó không cầm lòng được cúi xuống hôn lên môi cậu, tiểu bằng hữu bị hôn khẽ kêu lên một tiếng bất mãn rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Thanh niên tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn ngang hông bước ra ngoài ban công, bầu trời đêm tối đen như mực, anh mở khóa điện thoại, bấm gọi số máy vừa bị chặn mấy hôm trước: "Là tôi."

Người ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng kích động, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, vẻ mặt trông vô cùng dọa người, ngữ khí vẫn lạnh như băng không mang chút nhiệt độ: "Ngày mai tới Tiêu thị một chuyến đi."

Dứt lời liền cúp điện thoại, anh trở về giường ôm lấy Vương Nhất Bác, cùng cậu tiến vào mộng đẹp.

Mà ở một nơi khác, Lộc Hi cao hứng như muốn mọc cánh bay lên. Cô loay hoay chuẩn bị cho bản thân, đắp mặt nạ, còn đứng trước gương thử quần áo hết bộ này đến bộ khác, vẻ mặt vui mừng đến không khống chế nổi.

"A Chiến quả nhiên là vẫn còn nhớ đến mình, vẫn còn nhớ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro