Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, cuốn theo từng đợt gió thổi vào người lạnh vô cùng.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thì ra cô gái trước mặt cậu là Lộc Hi, ông trời cũng thật biết cách trêu người.

Thiếu niên yên lặng đánh giá nữ nhân đối diện, người này quả thực lớn lên xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại tràn đầy địch ý với cậu. Trong lòng âm thầm hiểu rõ mục đích hôm nay cô đến đây, nam hài nước chảy mây trôi nhàn nhạt "à" một tiếng.

Lộc Hi giống như bất mãn với thái độ bình tĩnh của đối phương, cô kích động túm tay Vương Nhất Bác: "Cậu biết tôi sao?"

Thiếu niên tránh thoát khỏi Lộc Hi, liếc nhìn cô: "Ừm, bạn gái cũ của Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến nói cho cậu à?" Nữ nhân mở to mắt như không thể tin nổi, anh đã nói chuyện của cô cho cậu biết rồi, lòng âm thầm chua xót.

"Nếu không thì là ai. Anh ấy còn nói chị muốn quay lại."

Khuôn mặt Lộc Hi lộ rõ vẻ chấn kinh, đôi môi đỏ hơi run, giọng nói cũng dần lớn lên làm cho người qua đường hiếu kỳ nhìn sang: "Nếu anh ấy đã kể với cậu thì tôi cũng vào thẳng vấn đề. Lần này tôi về là muốn quay lại với a Chiến, tôi có thể cảm giác được a Chiến vẫn còn thích tôi, nếu không thì anh ấy sẽ không lãnh đạm như vậy, chỉ là anh ấy đang tức giận việc tôi đi mà không nói lời nào thôi."

"Vị đại tỷ này, tôi thấy chị cũng thật hài hước, thỉnh chị tự trọng một chút, ở nơi đông người mà ăn to nói lớn như vậy, còn nữa, quay lại với chị sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy nữ nhân trước mặt mình quá tự cao, cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lộc Hi, giống như muốn xuyên thủng suy nghĩ của cô.

"Nếu chị có thể quay lại với Tiêu Chiến, hoặc anh ấy còn thích chị, vậy thì ngày hôm nay chị sẽ không tới đây tìm tôi!"

Lộc Hi không đủ can đảm đối mắt với Vương Nhất Bác, cô lảng tránh cái nhìn của cậu, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, nữ nhân hiển nhiên không nói lại thiếu niên, cười nhẹ một tiếng: "Cậu tin tưởng anh ấy như vậy sao, chẳng lẽ tình cảm hai năm của tôi còn không bằng mấy tháng của cậu? Hơn nữa tôi cũng trở về rồi, tiểu bằng hữu thì nên hiểu chuyện một chút, cậu có thể bị bỏ..."

Vương Nhất Bác đè nén cơn giận trong lòng, khuôn mặt dần trở nên băng lãnh: "Chị trở về thì sao? Tiêu Chiến có chủ động liên lạc hay đi tìm chị à? Đại tỷ, tôi thấy người nên hiểu chuyện là chị mới đúng, tôi và anh ấy đã kết hôn rồi, việc làm này của chị mà để lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ không dễ nhìn đâu."

Đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hi giờ phút này trở nên vặn vẹo xấu xí vô cùng, cô bị làm cho nghẹn họng: "Cậu, cậu..."

Nam hài không thèm quan tâm, quay lại bắt xe, leo lên, giọng nói thập phần lạnh lùng: "Đến Tiêu thị."

Lúc Vương Nhất Bác đến công ty đã bắt gặp Lăng trợ lý ôm một xấp tài liệu vào thang máy muốn lên phòng họp. Lăng trợ lý nhìn nam hài bên cạnh mang vẻ mặt tức giận, tò mò hỏi: "Nhất Bác, cậu sao vậy?"

"Không có gì." Thiếu niên nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt vẫn khó chịu thấy rõ.

Lăng trợ lý tặc lưỡi nhẹ, cảm thấy bầu không khí trong thang máy có chút khó thở, đành lên tiếng: "Vậy Nhất Bác, bây giờ cậu có thể đến phòng Tiêu tổng ngồi chơi trước một chút, anh ấy còn đang họp."

"Biết." Bạn nhỏ ra khỏi thang máy, giận đùng đùng hướng đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, ngồi thẳng lên ghế của anh, lưng ngã về sau, dáng vẻ thể hiện rất rõ 'đừng để ý đến tôi, tôi đang rất giận'. Chỉ cần nhớ đến những điều Lộc Hi vừa nói, cái gì mà Tiêu Chiến còn thích cô, muốn cậu từ bỏ, cậu lại càng giận, tức muốn chết.

Lăng trợ lý ôm tài liệu vào phòng họp phát cho nhân viên có mặt, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện nam hài đến đây cho Tiêu Chiến biết. Bằng không chờ anh họp xong quay lại mà thấy bộ dạng tức giận của cậu, chắc chắn sẽ trách hắn không báo sớm, vậy tiền lương cũng sẽ bị trừ, liền nhích lại nói nhỏ với Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, tiểu bằng hữu nhà anh vừa đến, nhưng mà hình như có chút tức giận."

Thanh niên nghe xong liền sững sờ, lập tức đứng lên, chỉ bỏ lại một câu nói: "Tôi có chút việc, mọi người tự xem trước đi."

Vừa dứt lời anh đã rời khỏi phòng họp trở về phòng làm việc, đúng là trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm gối đệm, tức giận lấy tay đánh tới tấp. Tiêu Chiến đi vào, ngồi lên bàn, vuốt vuốt tóc thiếu niên đồng thời chặn bàn tay đang nóng giận kia lại, nắm chặt, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Nhất Bác, em sao vậy?"

Bạn nhỏ quay lại nhìn người lớn hơn, ném cái gối vào ngực anh, trách móc: "Hôm nay bạn gái cũ của anh đến tìm em, tức muốn chết, còn nói chị ta về rồi, muốn em từ bỏ, em cũng không muốn nói nữa."

Khuôn mặt Tiêu Chiến lập tức lạnh xuống, cặp mắt phượng như một đầm nước sâu không thấy đáy, anh đặt gối đệm lên bàn, siết chặt tay cậu hơn: "Em không sao chứ? Cô ta có làm gì em không?"

Vương Nhất Bác thấy thanh niên thật sự lo lắng liền đứng lên, kéo anh dậy, biểu cảm tức giận trong phút chốc biến mất, cậu cười cười vỗ nhẹ tay người lớn hơn: "Em không sao, không có việc gì, chỉ dựa vào chị ta mà muốn khi dễ em sao, em không bắt nạt chị ta là may rồi, em còn nói cho chị ta giận đến mức không thốt nên lời nữa."

Tiêu Chiến nghe xong liền yên tâm thở phào, lại hỏi: "Cô ta nói cái gì?!"

"Nói anh còn thích chị ta, lãnh đạm như vậy chẳng qua là đang giận thôi, còn gì nữa nhỉ... em quên rồi." bạn nhỏ đem lời nói của Lộc Hi kể cho thanh niên, sắc mặt anh càng ngày càng khó coi.

Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó, chầm chậm ngồi xuống, thuận tiện kéo Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chặt đầu bạn nhỏ, nhìn thẳng vào cặp phượng nhãn trong veo của người đối diện, ánh mắt anh tràn đầy sự khẳng định.

"Em đừng nghe cô ta nói nhảm, Lộc Hi đối với anh bây giờ chỉ là một người xa lạ, những chuyện liên quan đến cô ta anh hoàn toàn không để ý. Anh căn bản không phải lạnh nhạt với cô ta mà là không muốn quan tâm bất cứ thứ gì, những việc như giận dỗi hay còn thích gì đó chỉ là lời nói vô căn cứ."

"Bây giờ em là tất cả đối với anh, mọi thứ liên quan đến em anh đều muốn để ý, người anh yêu nhất chỉ có mình em, cún con, em nhớ chưa? Còn giận không?"

Trước đây Tiêu Chiến chưa từng giải thích với ai về việc gì, vì người thật sự hiểu anh thì sẽ tự rõ, nhưng hiện tại đã có Vương Nhất Bác, thanh niên không muốn cún con của mình phải chịu bất cứ tổn thương hay ủy khuất nào. Cứ cho là nam hài tin tưởng anh thì anh vẫn phải cho cậu một lời giải thích.

Bạn nhỏ ngẩng đầu nhìn đối phương, cười lộ một đôi dấu ngoặc xinh đẹp: "Không giận, cũng không phải là giận anh, em chỉ bực mình vị đại tỷ kia."

Tiêu Chiến phì cười thành tiếng, thấy tiểu bằng hữu nhà mình thật sự không tức giận mới thả lỏng, anh ôm Vương Nhất Bác, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm: "Bạn nhỏ nhà anh là ngoan nhất."

"Nếu Lộc Hi vẫn có ý định động vào Vương Nhất Bác, mình nhất định sẽ không tha cho cô ta." Thanh niên âm thầm ghi nhớ, thâm tâm chỉ có một trận lạnh lùng.

"Chiến ca, anh còn có việc mà? Xong rồi chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nha, em muốn giải tỏa cơn giận bằng đồ ăn, có được không?"

"Anh còn phải họp một tiếng nữa, sau đó sẽ đi ăn, nếu muốn ăn ngon thì em biết..." Người lớn hơn bỏ lửng câu nói, tay chỉ chỉ vào môi mình.

"Hừ." Vương Nhất Bác khịt mũi coi thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt đến gần, ngay lúc hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút, một chút nữa....

"Tiêu tổng, mọi người hỏi..." Lăng trợ lý thấy cửa phòng làm việc không đóng sát liền đi thẳng vào, lại không ngờ có thể trông thấy một màn này. Thiếu niên bị dọa đến nhảy dựng lên tách khỏi người Tiêu Chiến, quay lưng ra cửa, còn chú ý xem lại quần áo mình. Thanh niên mỉm cười nhìn trợ lý.

"Tiêu tổng, không phải tôi muốn đến, là mọi người trong phòng họp bảo tôi đi xem một chút, hơn nữa cửa cũng không đóng kỹ nên tôi..." Lăng trợ lý vô cùng đáng thương ra sức giải thích, tay chỉ sang phòng họp, không ngờ mình lại trở thành bia đỡ đạn.

Thanh niên vỗ vỗ lưng nam hài: "Anh phải quay lại họp cho xong trước, ngoan ngoãn đợi ở đây một lát."

Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác hiện rõ hai vệt đỏ bên má, cậu nhẹ "ừ" một tiếng.

Tiêu Chiến bước ra ngoài, thoáng nhìn Lăng trợ lý: "Cậu, trừ một nửa tiền thưởng cuối năm."

-----

Tui: Mấy chị cứ sợ ngược, sợ bảo bảo bị khi dễ, nhưng mọi người quên anh bé cũng là sư tử con rùi saooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro